Lấy chồng xa, đã 2 cái Tết rồi, tôi chưa được về nhà với bố mẹ. Tết đầu tiên, tôi mang thai, đây lại là cháu đầu tiên của bố mẹ chồng nên ông bà không cho tôi đi xa. Tôi vẫn nhớ như in đêm giao thừa, tôi ngồi khóc nức nở trong phòng vì nhớ bố mẹ; mẹ chồng ngồi bên cạnh an ủi mãi. Tết năm thứ 2, con tôi bệnh, sốt li bì phải nhập viện nên tôi cũng không thể về quê được.
Mấy ngày nay, tôi bóng gió nói chuyện về quê ngoại ăn Tết nhưng chồng tôi cứ gạt đi. Anh ấy nói xa xôi quá, con còn nhỏ; rồi nhà chỉ có bố mẹ với 2 vợ chồng, bỏ đi rồi chẳng lẽ chỉ có bố mẹ ở nhà, buồn hiu hắt trong ngày Tết. Ở nhà ngoại thì còn các anh chị nên bố mẹ tôi cũng không buồn mấy. Những gì chồng nói càng khiến tôi giận anh hơn. Vậy mà trước đây, anh luôn miệng bảo sẽ đưa tôi về ngoại thường xuyên. Thế mới biết tốt nhất không nên tin lời đàn ông quá nhiều.
Tôi muốn xin bố mẹ chồng cho mẹ con tôi về quê nhưng sợ nên không dám mở lời. Tối qua, trong bữa cơm, mẹ chồng đột nhiên đặt 20 triệu lên bàn rồi bảo chồng tôi mua vé xe cho cả nhà tôi về ngoại trong dịp Tết này. Số tiền còn lại thì biếu bố mẹ vợ để họ mua sắm đồ đạc, bánh trái. Tôi kinh ngạc nhìn bà. Mẹ khuyên tôi một câu thấm thía đến mức khiến tôi khóc nghẹn: "Nếu muốn về ngoại, con cứ bảo với mẹ, mẹ sẵn sàng cho vợ chồng con đi. Sống với nhau 3 năm rồi, mẹ coi con như con gái thì con cũng hãy xem mẹ như người thân thiết, được không?".
Bố chồng cũng lên tiếng trách con trai hờ hững với nhà ngoại. Ông bảo chúng tôi cứ thu xếp công việc mà về quê ngoại cho sớm rồi từ từ hãy về lại. Ông bà tự lo liệu Tết nhất được, chúng tôi không cần phải bận tâm. Trước sự cứng rắn của bố mẹ, chồng tôi cũng nhận ra lỗi sai của mình. Anh ấy hứa sẽ đưa mẹ con tôi về quê ngoại và ở lại tầm 1 tuần hoặc hơn, tùy vào tính chất công việc.
Được về ngoại, tôi mừng đến mất ngủ cả đêm qua. Hơn hết, tôi càng hiểu thấu tình cảm mà mẹ chồng dành cho mình. Vậy mà 3 năm qua, tôi cứ giữ khoảng cách với bà, còn sợ sệt, không dám tâm sự nhiều. Qua chuyện này, tôi sẽ thay đổi, sẽ vun vén mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu thật bền vững hơn nữa.
Mỹ Hạnh