Tôi luôn ấm ức vì nghĩ xấu về mẹ chồng, không ngờ bà lại tốt với chúng tôi như thế.

Cưới xong, vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ chồng nhưng nấu nướng và ăn riêng, căn nhà rộng rãi nhưng hơi xa trung tâm thành phố nơi chúng tôi làm việc. Vì vậy để được sống tự do thoải mái hơn và đi làm đỡ vất vả, tôi đã bàn với chồng việc lên kế hoạch mua một căn hộ riêng để ở trong nội thành.

Bố mẹ chồng biết chuyện cũng ủng hộ nhưng thay vì hỗ trợ chúng tôi phần nào như tôi kỳ vọng, mẹ chồng đã đề nghị chồng tôi đưa thẻ lương để bà giữ hộ: “Hai đứa còn trẻ, tiêu pha dễ quá tay, nếu có ý định mua nhà thì đưa mẹ giữ hộ thẻ lương của Thanh (tên chồng tôi) và các con không được động tới nó dưới bất kỳ hình thức nào. Thanh vẫn có thu nhập ngoài cùng với lương của Trang, cố gắng chi tiêu hợp lý là được. Việc này coi như là mẹ giúp các con tiết kiệm một khoản không động đến hàng tháng, như thế mới mong sớm đủ tiền mua nhà”.

Nghe bà phân tích chồng tôi tin tưởng mẹ nên nhanh chóng gật đầu đồng ý, tôi đương nhiên không thích nhưng cũng chẳng thể phản đối, sợ mất lòng bố mẹ chồng nên cũng đành nín nhịn. Trong lòng tôi lúc đó cảm thấy mẹ chồng quá đáng và có phần bất mãn, đã không cho tiền thì thôi lại còn giữ cả thẻ lương của chồng, thứ mà lẽ ra người cầm là tôi mới đúng.

Kể từ đó, tôi buộc phải học cách chi tiêu tằn tiện hơn. Mặc dù bản thân nhận thấy tính tiết kiệm và quản lý gia đình của tôi ngày càng tốt lên nhưng tôi vẫn không hài lòng với cách làm của mẹ chồng, cảm thấy bà không nên can thiệp vào cuộc sống của vợ chồng tôi. Có đúng là giữ thẻ lương để giúp vợ chồng tôi tiết kiệm hay không hay lại cấu véo vào thì chết dở?

Tôi thường nghi ngại mẹ chồng như vậy nên mỗi lần đối mặt với bà, dù bà đối xử rất tốt với tôi, tôi vẫn cảm thấy khó chịu, đôi khi còn tỏ thái độ không tốt với bà. Mỗi lần cãi nhau với chồng vì chuyện vặt vãnh, tôi lại nhắc đến chuyện mẹ chồng lấy đi thẻ lương để cằn nhằn. Tuy nhiên vì đã hứa với mẹ nên chồng tôi cũng nhất quyết không động đến số tiền đó khi chưa thực sự cần khiến tôi rất ấm ức.

Gần đây, vợ chồng tôi tìm hiểu và rất thích một căn chung cư trong nội thành đang xây dựng theo tiến độ. Nếu mua chúng tôi chỉ cần đặt cọc một khoản trị giá khoảng 1/3 căn nhà, sau đó sẽ làm thủ tục để ngân hàng hỗ trợ cho vay số còn lại và trả dần trong nhiều năm.

Sau khi bàn bạc rất kỹ, vợ chồng tôi quyết định mua căn hộ đó, dự định huy động tất cả nguồn tiền hiện có, bao gồm cả thẻ lương của chồng và vay mượn thêm người thân nếu cần. Khi mẹ chồng biết tin, bà đã gọi 2 vợ chồng tôi về nói chuyện. Tôi nghĩ ngay đến việc thể nào bà cũng ngăn cản hay làm khó vợ chồng tôi để không trả thẻ lương, nhưng sự thật hoàn toàn khác.

Bà chỉ đưa thẻ lương và ôn tồn bảo: “Hai năm qua các con cũng vất vả rồi, mẹ trả lại 2 đứa. Mong là sẽ đủ cho các con đặt cọc tiền nhà”.

Thẻ lương đó chồng tôi không dùng internet baking nên cũng không biết số tiền đến tiền đi thế nào kể từ ngày đưa cho mẹ giữ. Trên đường đi ra ngân hàng tôi nghĩ thầm không biết có bị mẹ chồng tiêu lẹm vào không, lương chồng tôi được 17 triệu, tức là còn 17 triệu x 24 tháng, được khoảng hơn 400 triệu mới là đủ.

Nhưng khi đến ngân hàng và nhìn thấy số dư trong thẻ lương của chồng, chúng tôi ngạc nhiên nhìn nhau không tin nổi bởi số tiền là 850 triệu, còn dư một ít so với số tiền chúng tôi cần đặt cọc ban đầu. Chồng quả quyết anh không hề được tăng lương, mọi khoản thu nhập khác hay ai chuyển tiền thì anh có thẻ ATM khác chứ không hề chuyển vào thẻ lương mẹ cầm.

Lúc này, tôi xúc động đến rơi nước mắt, hóa ra mẹ chồng đã chuyển thêm vào đó số tiền 2 ông bà tiết kiệm được trong bao năm qua để giúp đỡ vợ chồng tôi, bà không nói trước là để 2 vợ chồng tôi có động lực cố gắng mà không ỉ lại. Vậy mà ngay từ đầu tôi cứ nghĩ luôn nghĩ xấu cho bà, tôi thật đáng trách…

Theo vietnamnet