leftcenterrightdel
 Tôi và em bạn dâu có chuyện không vui với nhau (Ảnh minh họa)

Cuối tuần, mẹ chồng gọi điện nói hai vợ chồng về chơi. Tôi dạ với chút tò mò. Không biết có chuyện gì, bình thường chúng tôi tự thu xếp, khi nào về được thì về.

Bố mẹ chồng tôi có hai con trai, chồng tôi là là con cả, mối quan hệ của chúng tôi đó giờ vẫn bình thường, anh chị em nhìn nhau mà cư xử. Ví dụ như tết nhất, có biếu có góp gì thì cũng bàn bạc cùng làm. Nhà có công có chuyện gì đều cùng nhau tính toán. Bố mẹ chồng tôi dễ chịu, quý con trai sao thì quý con dâu vậy, cũng không nặng nhẹ dâu trưởng hay dâu thứ.

Nhưng tôi với Linh, cô em bạn dâu gần đây có chuyện không vui. Hồi tháng trước, cậu em họ tôi bị tai nạn giao thông khá nặng, chi phí chạy chữa tốn kém. Chú thím tôi muốn bán mảnh đất lấy tiền cho con chữa bệnh. Tôi đăng bài trên Facebook rao bán và Linh có chia sẻ bài. Rồi có khách mua, chú thím tôi bán khá nhanh.

Tôi không biết Linh tham gia chừng nào trong việc chú thím tôi bán đất. Nhưng khi gặp nhau, Linh bóng gió nói chú thím tôi… không biết điều.

Theo luật là khi bán được nhà đất, người môi giới sẽ nhận được phí môi giới 1%. Tôi nghe và chưng hửng, gọi điện về hỏi chú thím. Chú thím tôi nói cũng có vài người gọi điện hỏi thăm nhưng không mua. Cuối cùng chú thím tôi bán cho một người bà con.

Những tưởng tôi giải thích rõ ràng vậy thì Linh sẽ hiểu, nhưng Linh vẫn một hai đòi công tìm khách. Linh cho rằng dù khách Linh tìm không mua, nhưng khi chú thím tôi bán xong rồi thì cũng phải có ít nhiều gọi là cảm ơn.

Tôi thấy buồn cười, nếu ai cũng nghĩ như Linh thì thiên hạ đổ xô đi làm “cò” đất hết. Chẳng lẽ Linh không hiểu là chỉ khi cuộc mua bán thành công, người mua do Linh giới thiệu, thì Linh mới nhận được khoản thù lao môi giới?

Vợ chồng tôi về thì vợ chồng Linh và hai đứa nhỏ đã về tới. Linh  không trả lời câu chào của tôi dù Linh đang ngồi nhặt rau với mẹ chồng. Tôi thấy ánh mắt chú Ba có chút ngại ngùng, tôi cũng không biết nên làm sao.

Bữa cơm tối chia làm hai bàn, đám trẻ con ngồi riêng, Linh ở bên đó gỡ cá cho đám trẻ. Tôi thấy Linh gỡ cả cho hai đứa con tôi, mẹ chồng chạm tay vào tay tôi, khẽ nháy mắt.

Tôi quay người gọi: "Thím Ba qua ăn cơm đi, kệ tụi nhỏ tự làm cho quen." Lúc này Linh mới dạ nhẹ, còn múc cho mỗi đứa một chén canh mới chịu đi. Lúc này, Linh chu đáo và hiền lành y những ngày trước. Đám trẻ được quý như nhau, không phân biệt con anh con em.

Lúc ăn cơm, bố mẹ chồng hỏi thăm bệnh tình của em họ tôi và an ủi còn người còn của. Mẹ nói tôi động viên chú thím và vợ chồng đứa em, cứ phải nghỉ ngơi cho khỏe hẳn rồi chăm chỉ làm lụng sẽ đâu vào đấy.

leftcenterrightdel
Có lẽ mẹ nhận thấy hai con dâu cách lời cách lòng... (Ảnh minh họa) 

Lúc rửa bát, Linh ngập ngừng: "Vụ bán đất, là em sai rồi, chị Hai cho em xin lỗi, chị đừng để bụng nha. Em bậy quá!"

Tôi hơi ngạc nhiên, nhớ cái chạm tay nhè nhẹ của mẹ chồng trên bàn ăn và hiểu ra. Có lẽ mẹ nhận thấy hai con dâu cách lời, cách lòng nên đã nói chuyện với Linh và Linh đã hiểu ra. Nay mẹ gọi cả hai về cho hai chị em xóa bỏ khúc mắc.

"Chị quên rồi thím, người một nhà mà thím, để bụng chi mấy chuyện không vui!", tôi cười, thầm cảm ơn mẹ chồng hiền lành và tâm lý, chưa bao giờ gợi lên trong tôi cảm giác mẹ chồng nàng dâu.

Tôi cũng có hai con trai như mẹ, tôi sẽ phải học nhiều lắm để có thể sống đẹp và làm được như mẹ. Đó là coi dâu rể như con, yêu thương đồng đều và không phân biệt, thiên vị. 

Theo phunuonline