Đọc bài “Con dâu bắt lỗi mẹ chồng”, tôi chợt nghĩ về hoàn cảnh của gia đình mình. Nhiều lúc không biết mẹ tôi hay vợ tôi mới là “dâu” trong nhà.
Vợ chồng tôi kết hôn được 8 năm thì có hết 7 năm ở chung với bố mẹ tôi. Chúng tôi dọn ra ở riêng mới được gần 1 năm nay.
Việc vợ chồng tôi dọn ra ở riêng nguyên nhân chính là để thuận tiện đi làm và việc học hành của bọn trẻ. Một phần nữa tôi cảm thấy được áp lực của vợ khi sống cùng bố mẹ chồng. Dù có thế nào đi nữa thì việc ở trong ngôi nhà của mình vẫn tự do hơn.
Tết năm nay là năm đầu tiên chúng tôi “về ăn tết với ông bà”. Sáng mùng 2, tin nhắn của vợ hiện lên trên điện thoại, tôi mở lên xem như thường lệ:
“Mẹ anh lại lấy đồ của em cất vào tủ của bà rồi đây này. Mới về ăn tết được mấy hôm đã chẳng thấy quần áo của em đâu nữa rồi. Bà toàn cố tình lấy đồ của em rồi cất vào tủ của bà thôi.”
|
Các bà mẹ chồng hay đi liền với hình ảnh về sự khó tính, soi mói với con dâu (ảnh minh họa) |
Tôi biết ngay câu chuyện lại như thường lệ, hồi còn sống chung với ba mẹ và bà nội. Thường thì nội tôi luôn thu quần áo khô và gấp gọn gàng cho cả nhà. Thế nhưng nội không phân biệt được đồ của từng thành viên, nhất là đồ của mẹ và vợ tôi nên hay để nhầm. Còn mẹ tôi, thường cứ thế lấy chồng quần áo của mình đi cất, mang theo cả đồ của con dâu bị để nhầm.
Một vài lần, vợ tôi lồng lên tìm khắp nhà rồi rất hả hê khi thấy món đồ của mình trong tủ của mẹ chồng, rồi tung hê với cả nhà về việc bà lấy đồ của mình cất đi.
Mấy ngày tết chúng tôi thường ngủ muộn và không quan trọng việc ăn uống. Chỉ có mẹ tôi hay dậy sớm làm đồ mặn thắp hương gia tiên. Thường thì tôi dậy sớm cùng phụ giúp bà. Cúng gia tiên xong đâu đấy tôi mới quay lên phòng.
Vợ tôi đã thức dậy từ lúc nào. Khi tôi hỏi thì vợ phàn nàn: “Mẹ hôm nào cũng khua khoắng ở trong bếp từ sáng sớm, em có ngủ được đâu. Ngày lễ cũng không được ngủ cho yên thân nữa. Bà cố tình để em mất ngủ, chứ mấy đồ cúng để đó một loáng là xong, em dậy nấu vẫn kịp”.
|
Đôi khi, mẹ chồng cũng đi liền với những "nỗi oan" khó thanh minh (ảnh trích trong phim) |
Cả mẹ và vợ tôi đều có thói quen tích trữ đồ ăn “sạch” trong tủ lạnh. Hễ thấy đâu có đồ ngon, sạch là mẹ tôi lại mua thêm một ít để phần vợ chồng tôi và các cháu khi về chơi vào cuối tuần.
Thế nhưng có vẻ cũng không chiều lòng được vợ tôi. Cô ấy thường xuyên chê đồ ăn bà để lâu bị ôi, “ăn như thế này thì ngộ độc các cháu mất thôi”. Trong khi cũng vẫn những thức ăn đó, vợ tôi vẫn hằng ngày nấu cho 3 bố con ăn ngon lành và luôn miệng khen sạch, tốt cho sức khỏe.
Tôi còn nhớ hồi 2 đứa nhỏ nhà tôi còn ở nhà với bà, mỗi ngày đi làm về đều nghe vợ nói về việc bà để cháu chơi bẩn, bà không tắm sạch sẽ cho cháu, hay bà cho cháu ăn mặn, ăn nhạt, bà cho cháu xem điện thoại… Gần như chẳng có gì mẹ tôi làm vừa ý cô ấy.
Lẽ thường chỉ hay nghe được những câu chuyện về mẹ chồng khó tính, hay soi mói, xét nét con dâu. Ấy thế mà ở gia đình tôi, điều ngược lại đang xảy ra. Tôi thiết nghĩ, có khi ra ở riêng lại là sự “giải phóng” mà mẹ tôi hằng mong mỏi.
Theo phụ nữ TPHCM