Tôi chỉ ở nước ngoài khoảng 6 năm, 4 năm lúc bé đi theo công việc của ba mẹ và 2 năm học thạc sĩ; dù sao với gia đình chồng thì cứ đi nước ngoài về là Việt kiều rồi. Gia đình tôi ở tỉnh nhưng cuộc sống khá thoáng, một phần do ba mẹ từng làm việc ở nước ngoài, một phần vì ông bà nội ngoại suy nghĩ thoáng.

Bà nội và mẹ tôi quan hệ cực kỳ tốt, ngoại trừ vài tháng đầu không ở chung. Mẹ hay kể lại hồi ở chung, bà nội không cho làm việc gì nặng, việc gì mẹ muốn phụ bà là bà bảo để bố tôi làm. Bà ngoại ở chung 3 tháng với cậu mợ thì cũng ở riêng, sau lại về ở với ba mẹ tôi. Bà bảo mợ mày với tao đều kỹ tính, khó ở chung chứ nó tốt lắm. Quan hệ "mẹ chồng nàng dâu" trong nhà như vậy nên tôi cũng không nghĩ nhiều lắm đến việc làm dâu có thể kinh khủng như nào.

Tôi và chồng yêu nhau trước khi tôi đi học nên cũng có hai năm yêu xa. Ngày mới quen tôi đã biết nhà anh không khá giả nhưng cả tôi và bố mẹ đều không quan tâm đến việc đó. Một tháng trước khi cưới, mẹ chồng đặt ra vấn đề làm dâu. Nhà mẹ chồng nhỏ, có mỗi hai phòng ngủ, một phòng của dì, một phòng mẹ và em gái chồng ngủ chung, chồng và em trai ngủ ngoài phòng khách. Nếu tôi về ở chung thì ở đâu? Tôi đã để dành được kha khá, ba mẹ cũng cho một ít, chỉ là muốn cố để thêm một chút rồi sẽ tìm nhà mua. Ba mẹ có một chung cư ở thành phố lúc đó đang để trống, bảo chúng tôi ở đó cho đến khi mua được nhà. Mẹ chồng nói đi nói lại việc tôi phải ở bên nhà chồng, sau rồi mới đồng ý việc tôi ở vài ngày bên nhà chồng thôi rồi dọn về chung cư của ba mẹ tôi. Thời gian ở đó tôi không muốn nói đến nữa nhưng sau này cứ phải nghe mãi từ mẹ chồng và một vài người khác bên nhà chồng điệp khúc: "Nhà mẹ nhỏ nên không có con dâu, là Việt kiều nên không chịu làm dâu".

Sau khi tôi đi du học về, nhà chồng có nhiều người đến hỏi việc này, xem có giúp gì được cho các em họ chồng không. Tôi biết gì thì nói, nhưng giúp thì không biết giúp thế nào bởi không ai có kế hoạch tài chính tốt hoặc đủ điều kiện để xin học bổng. Đến khi chồng nói về việc mẹ muốn cho em gái chồng đi du học, tôi nổi cáu thật sự, hỏi chồng tiền đâu mà cho em đi du học. Mẹ tổng cộng có vài chục triệu tiền để dành phòng thân, chồng tôi mới đi làm không bao lâu, tiền để dành sau khi mua cặp nhẫn cưới và chi trả một vài thứ lặt vặt cho đám cưới đã không còn gì, hai em chồng thì một vừa tốt nghiệp, một đang đi học. Chưa kể, em gái chồng thành tích cũng không tốt, tiếng Anh bập bẹ, không thi được cái chứng chỉ nào. Sau này tôi mới nghe nói là mẹ chồng không muốn con gái thua chị dâu, sợ bị chị dâu đè đầu. Chồng tôi có thói quen nghe mẹ, cũng may những việc liên quan đến tiền bạc anh không đến nỗi, có nói cũng là vì nghĩ chưa tới. Khi anh hiểu dụng ý của mẹ thì thôi không nhắc đến nữa.

Trong khoảng 4 năm đầu hôn nhân, tôi nghe không biết bao nhiêu những lời bóng gió về việc mình là Việt kiều nên khó tính, không làm dâu, không biết phụ giúp khi nhà có việc. Thực tế là nhà có việc toàn con dâu phụ, em gái chồng có làm gì đâu. Thậm chí có lần bạn trai em qua thăm chính thức, mẹ làm một bữa ăn thân mật, em cũng coi như việc của ai, đi chơi đến gần giờ mới về, có mỗi hai đứa con dâu phụ mẹ chứ ai. Đúng là lần đó tôi không phụ được mấy vì bận con nhỏ nhưng ít ra cũng làm một món phụ rồi. Vậy mà vẫn nghe nói này nói kia, cũng lại kiểu con dâu Việt kiều làm nhiều tiền hơn chồng này nọ.

Rất nhiều những việc mâu thuẫn khác liên quan đến con cái, ở chung ở riêng, tiền bạc và nhiều thứ nữa khiến tôi từ chỗ thương mẹ chồng đến chỉ làm đủ bổn phận là đưa các cháu về thăm, biếu tiền bạc và phụ chồng chăm khi bà ốm thôi. Với gia đình lớn của chồng, ai tốt với tôi thì tôi tốt lại, ai hay nói xách mé thì thôi. Cũng may ngoại trừ em gái chồng thì các em khác sau này lớn lên đều biết cư xử. Thôi thì tôi cứ như vậy, chỉ làm tròn bổn phận là được rồi.

Theo vnexpress