Sau cuộc họp gia đình, chồng tôi trầm ngâm bảo: “Nếu em nhất quyết không nghỉ việc thì anh sẽ nghỉ?”. Nhìn thái độ anh rất nghiêm túc, tôi biết chồng nói thật.

Mẹ chồng tôi có quán bún bò đã hơn 30 năm. Quán đông khách, nhờ vào đó mà bà nuôi 3 đứa con ăn học đến nơi đến chốn dù chồng mất sớm. 2 chị gái đi học rồi lấy chồng, lập nghiệp ở thành phố, chỉ chồng tôi ở quê cùng mẹ. Chồng tôi tốt nghiệp đại học ngành luật, đang làm việc ở tòa án của tỉnh.

leftcenterrightdel
 Chồng muốn nghỉ việc ổn định ở cơ quan nhà nước, về bán bún thay mẹ (ảnh minh họa)

Tôi quen chồng cũng vì là khách ruột của quán. Quán của mẹ chồng không lớn, nhưng món ăn có đậm đà, có hương vị đậm đà đặc biệt, được nhiều người biết đến. Khi chúng tôi lấy nhau rồi sinh con, mẹ chồng giúp đỡ nhiều về kinh tế nhờ vào thu nhập từ quán bún này.

Quán hiện vẫn rất đông khách, nhưng mẹ chồng tuổi ngày càng cao, sức khỏe yếu, việc thức khuya dậy sớm bán hàng rất vất vả. 2 năm gần đây, mẹ liên tục nhập viện vì đủ thứ bệnh. Để duy trì quán, mẹ phải thuê người phụ bán nhưng không ai thay thế được mẹ đứng bếp. 

Các chị gái ở xa liên tục thúc giục mẹ đóng quán nghỉ ngơi vì lo cho sức khỏe của mẹ. Mấy cuộc họp gia đình đã diễn ra nhưng vẫn không giải quyết được. Mẹ băn khoăn chuyện nghỉ bán vì quán bún là tâm huyết cả đời mẹ.

Những bí quyết nấu nướng, mẹ không muốn truyền lại cho người ngoài mà muốn duy trì quán, trong khi vợ chồng tôi đều bận đi làm. Mẹ nói sẽ tiếp tục đến khi nào sức cùng lực kiệt mới thôi, khiến chúng tôi rất lo. Vài lần, chồng đề nghị tôi nghỉ dạy để tiếp quản quán của mẹ, nhưng tôi không đồng ý.

Tôi cũng nói thẳng quan điểm của mình không thể bỏ ngang nghề để chuyển sang buôn bán được. Mặc dù tôi biết thu nhập từ quán hàng tháng gấp mấy chục lần tiền lương của tôi, nhưng tôi yêu nghề giáo, yêu học trò, quen với môi trường sư phạm...

Mẹ chồng giận tôi, bà lạnh lùng với tôi suốt mấy tháng trời. Chồng tôi biết tôi không muốn nghỉ việc nên không còn đề cập nữa.

Hôm nay, anh nói ra ý định bỏ công sở, để thay mẹ tiếp tục quán bún bò. Tôi rất băn khoăn vì công việc của anh đang tốt, anh có khả năng thăng tiến sau nhiều năm phấn đấu, bỏ ngang sợ rằng sẽ có lúc hối tiếc. Tôi không thể hình dung chồng mình từ một người quần là áo lượt đi làm trở thành ông bưng bún dọn bàn trông sẽ như thế nào.

leftcenterrightdel
 Quyết định của chồng làm tôi băn khoăn. Ảnh minh họa


Thấy tôi rầu rĩ, chồng tôi bảo, làm gì cũng chỉ để kiếm tiền thôi, miễn sao thấy vui vẻ là được. Anh chẳng lạ gì với cách nấu bún của mẹ nên tin tưởng mình sẽ làm tốt, tương lai sẽ mở rộng, nâng cấp được quán.

Anh nói, nhiều người cũng bỏ việc về đầu tư kinh doanh, giờ mình đã có cơ sở sẵn đã thuận lợi hơn rất nhiều. Tính ra, lương của hai vợ chồng đâu được bao nhiêu, nếu không có sự hỗ trợ từ mẹ, cuộc sống rất chật vật.

Tôi không biết nên buồn hay vui với quyết định của chồng, chỉ thấy lấn cấn trong lòng. Mẹ chồng biết ý định của con trai cũng không phản đối hay ủng hộ nhưng tôi biết, mẹ muốn tôi tiếp quản, vì việc nấu nướng bán buôn phù hợp với phụ nữ hơn.

Đem so sánh sự nghiệp của tôi và chồng, thì con đường trước mắt của anh sáng rỡ hơn còn tôi chỉ an phận làm giáo viên đứng lớp. Trước đây, tôi kiên quyết không nghỉ dạy, nhưng giờ thấy chồng kiên quyết như thế, tôi phải suy nghĩ lại.

Nhiều người khuyên tôi nên thay chồng tiếp quản quán bún bò của mẹ. Việc buôn bán, tuy vất vả nhưng đã có thương hiệu sẽ không phải lo lắng nhiều, cuộc sống sẽ thoải mái hơn. Tuy vậy tôi vẫn chưa biết tính sao.

Theo phụ nữ TPHCM