Chị Hạnh Dung thân mến,

Tôi quen anh qua mai mối. Khi đó tôi 18 tuổi mà chưa có người yêu. Dù công việc ổn định, thu nhập khá, nhưng tôi không có thời gian dành cho chuyện hẹn hò, tìm hiểu. Nên khi nghe nói anh đàng hoàng, gia đình cán bộ, tôi đồng ý.

Gặp anh thấy anh hiền, cao ráo, đẹp trai, tôi vô cùng ưng ý, bỏ qua việc thấy anh không hào hứng, vui vẻ. Khi biết rằng anh vừa chia tay người yêu sau 4 năm quen biết vì cô ấy đi học ở Mỹ, anh không tin tưởng vào chuyện yêu xa, tôi còn thấy mừng vì nghĩ rằng đây là cơ hội để tôi có được người đàn ông mình mơ ước.

Điều ngu ngốc nhất của tôi là khi nghe anh nói, nếu cô ấy quay trở về và vẫn còn yêu anh, thì dù đang quen ai, anh cũng sẽ buông tay, vậy mà tôi vẫn mù quáng bỏ qua. Tôi nghĩ con người đàng hoàng như anh, nếu có gia đình ổn định, có con rồi, đâu dễ dứt bỏ nếu tôi là người vợ tốt.

Chúng tôi có với nhau một đứa con, cuộc sống ngày càng nhẹ nhàng, bình yên. Dù không cảm nhận được tình yêu của anh, nhưng tôi có một gia đình khiến ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Mọi người đều nói tôi may mắn.

Thế nhưng, cô ấy đã trở về và tìm đến gia đình anh. Những năm qua, cô ấy lấy chồng và định cư ở nước ngoài (và hình như đó là kế hoạch của cô ấy). Cô ấy vừa ly hôn, cũng có một con trai nhỏ, và một khối tài sản tương đối sau ly hôn.

Mẹ chồng tôi xưa nay rất yêu thích cô ấy. Nghe nói thời cô ấy quen anh, bà và cô ấy rất thân thiết, thường đi chơi, đi ăn với nhau. Cô ấy thường xuyên mua quần áo, nước hoa, mỹ phẩm cho bà. Có những món bà còn dùng tới bây giờ, và thường nhắc tới nguồn gốc của chúng, ngay cả khi có mặt tôi.

Bà đã tổ chức bữa ăn đón cô về, gọi chồng tôi về ăn mà không cho tôi biết. Cách đây 3 hôm, bà gọi tôi đi uống cà phê, đề nghị tôi ly hôn để anh quay lại với người yêu cũ. Bà nói sau bao năm xa nhau, bà thấy anh và người yêu cũ vẫn còn tình cảm với nhau.

Giờ đây, mọi điều kiện thuận lợi để họ đến với nhau đều có, chỉ có tôi là rào cản. Bà nói ngay sau khi cưới tôi, anh nhiều lần ân hận và khóc với bà rằng anh đã sai, anh không thấy hạnh phúc, nhưng giờ anh phải chấp nhận....

Bà nói anh không thể mở lời với tôi, nên bà nói thay anh, và bà hứa nếu ly hôn, nhà cửa, tiền bạc xe cộ anh sẽ để lại hết cho tôi và con. Hãy để cho anh ra đi... biết đâu sự ra đi của anh là tiền đề tốt cho tương lai con chúng tôi sau này, nếu nó muốn đi du học.

Tôi đã khóc nhiều lắm và xin bà ngăn cản anh, rằng gia đình chúng tôi đang hạnh phúc, rằng con tôi cần cha và tôi cũng cần anh. Nhưng bà lạnh lùng nói rằng, chỉ có tôi hạnh phúc chứ anh thì không, bà biết rõ như thế.

Đã 4 ngày rồi, tôi không biết nên nói thế nào với chồng. Anh lựa đúng dịp này đi công tác chưa về. Tôi muốn hỏi anh qua điện thoại thì anh nói không có thời gian. Tôi điều tra thì biết rằng người yêu cũ của anh đang di du lịch.

Có khi nào họ đi cùng nhau hay không? Tôi rối quá chị Hạnh Dung ơi. Đêm đêm nhìn con ngủ, tôi rơi nước mắt, nghĩ lỗi tại mình cố chấp. Nhưng tôi không muốn dễ dàng buông hạnh phúc của mình, không cam lòng dâng chồng mình cho người khác...

Thanh Hà

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Chị Thanh Hà thân mến,

Một trong những sai lầm lớn nhất của phụ nữ là khi có mâu thuẫn, có vấn đề trong đời sống gia đình thì tự nhận lỗi về mình trước tiên. Chị không một mình chọn anh làm chồng. Và bây giờ, nếu chị có phân vân, lưỡng lự hay muốn đấu tranh giữ lấy cha cho con mình, thì chị cũng chẳng có gì sai.

Chuyện của gia đình chị là chuyện giữa vợ chồng chị. Dù mẹ chồng có nói thế nào, thì chị cũng cần phải nghe mọi điều chính thức từ chồng chị. Chị hãy để cho anh ấy một cơ hội được nói thật, nói thẳng điều mình mong muốn và quyết định.

Thật sự, nếu anh cảm thấy cuộc hôn nhân với chị không mang đến hạnh phúc cho anh, quả thực anh đã chịu đựng và đau khổ, thì chị cũng nên buông tay. Tuy nhiên, chị nên nói anh đừng vội quyết định chỉ vì mới gặp lại tình cũ. Nó có thể khiến anh chao đảo lúc này, vì mọi điều kiện có vẻ thơ mộng, dễ dàng quá.

Điều quan trọng là, nếu mọi chuyện đã được anh quyết định chắc chắn, thì hai người phải có một cuộc ly hôn tử tế, nghĩa là tôn trọng lựa chọn của nhau, cảm nhận được cảm xúc tồi tệ của người kia, và có những bàn bạc, thỏa thuận bù đắp tổn thương cho nhau, mang đến cho nhau sự tôn trọng cuối cùng, để có thể vẫn cùng nhau chăm sóc con cái.

Khi chị chấp nhận, thấy mình được bình yên và an toàn, con cái được đảm bảo phát triển tốt nhất có thể, chị sẽ thấy một mặt khác của hạnh phúc: nhận ra đây là cuộc sống thật của mình và mình được hoàn toàn chủ động với cuộc sống đó.

Theo phụ nữ TPHCM