Tôi và anh học chung lớp phổ thông. Những buổi đi chơi, đi picnic hay đi tụ tập bạn bè anh thường quan tâm tôi nhiều hơn các bạn khác. Một buổi sau bữa tiệc sinh nhật bạn, anh đưa tôi về cùng với cái nắm tay đầu tiên nhẹ nhàng êm ái khiến con tim tuổi 18 của tôi run rẩy. Chúng tôi hò hẹn suốt những năm tháng sinh viên.
|
|
Mẹ chồng chăm sóc tôi như chăm đứa con gái bé bỏng (ảnh minh họa) |
Ra trường, chúng tôi làm đám cưới, nồng nàn trong hạnh phúc ban đầu. Về làm dâu nhà anh tôi không gặp khó khăn gì. Bố mẹ anh là viên chức nhà nước, ông bà sống cởi mở. Những ngày đầu trong cuộc hôn nhân tôi thấy mình thật may mắn vì có anh. Tôi càng may mắn hơn khi bạn bè, đồng nghiệp thường hay kể chuyện mẹ chồng - con dâu như những khó khăn muôn thuở, còn mẹ anh thương yêu tôi như người mẹ ruột thương yêu cô con gái bé bỏng.
Đứa con nhỏ ra đời, cả nhà vang tiếng cười. Mẹ chồng chăm sóc tôi nhiều hơn. Mẹ lo từng bữa ăn, giấc ngủ của tôi, ẵm em bé cho tôi có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Mẹ mua sữa, mua đồ ăn về bồi dưỡng sức khỏe cho tôi. Tôi biết ơn mẹ lắm.
Có những đêm không ngủ, tôi nghĩ sau này mẹ già, tôi sẽ thay chồng chăm mẹ thật chu đáo. Tôi sẽ dạy các con yêu thương bà thật nhiều. Tôi luôn khoe niềm hạnh phúc ngọt ngào của tôi với các bạn. Trong đó có A. - cô bạn thân của vợ chồng.
Sau sinh, người tôi mập ra, mất đi vóc dáng thanh mảnh. Chồng tôi không một lời than phiền, anh vẫn ngọt ngào, chu đáo. Một buổi, anh đi uống rượu với bạn về khuya, có chút men trong người nên anh ngủ rất say. Điện thoại của anh liên tục báo có tin nhắn mới. Tôi tò mò mở xem. Tôi choáng váng bởi những tin nhắn nồng nàn yêu thương của A. và cả những hình ảnh hững hờ bạn gửi.
Tôi cố gắng kìm nén cảm xúc. Lướt lên trên đọc những tin nhắn trước đó, tôi tá hỏa. Họ đã có những cuộc hẹn hò với nhau từ cả năm nay mà tôi không hay biết. Tôi sụp đổ, kéo anh dậy, làm ầm ĩ. Tôi khóc lóc khiến cả nhà không thể ngủ.
Mẹ chồng từ trên lầu đi xuống an ủi tôi. Mẹ nói để mai sáng ngày mẹ “xử lý” "thằng bố cu Tý hư". Tôi không nghe lời mẹ, vẫn sa sả mắng mỏ anh. Anh tức giận vung tay tát vào mặt tôi. Tôi giận dữ gọi taxi bồng con về nhà ngoại. Dù mẹ chồng can ngăn cỡ nào, tôi vẫn nhất quyết ôm con đi trong đêm.
Lúc đi, tôi cứ ngỡ sự ra đi của tôi và cu Tý sẽ làm anh ân hận và nghiêm túc nhìn lại mình. Nhưng không, tôi chưa ra xe, anh đã lăn ra giường tiếp tục ngáy.
|
|
Tôi đã nghe mẹ chồng để cho anh cơ hội sửa chữa (ảnh minh họa) |
Mẹ ruột không đồng ý về cách cư xử nóng vội của tôi. Khi mọi sự vỡ lở, tất cả mọi người từ trong gia đình đến đồng nghiệp, bạn bè đều nói tôi dại, vì chưa biết chuyện đến đâu đã vội bỏ về nhà ngoại.
Trong lúc đó, anh vẫn im lặng, cô A. vẫn đăng hình ảnh xinh đẹp lên mạng xã hội, chỉ mình tôi cay đắng trước những lời trách móc của mọi người. Thật may mắn, tôi còn một đồng minh không bỏ rơi tôi, đó là mẹ chồng. Mẹ chồng ủng hộ tôi mọi nhẽ, nhất quyết không tha thứ cho con trai. Từ ngày tôi đi bà cũng làm mặt lạnh với anh. Bà dọa từ con nếu anh không chịu “cải tổ” bộ não. Bà thường xuyên gọi điện cho tôi hỏi thăm cháu và yêu cầu tôi chung tay chống “trà xanh”.
Tôi chưa hết giận chồng, muốn buông tất cả, nhưng bà liên tục khuyên tôi hãy vì con và nhìn vào mặt tốt của chồng để cho anh cơ hội sửa chữa.
Cách đây một tuần, anh sang nhà ngoại xin lỗi bố mẹ tôi, xin lỗi mẹ con tôi và đón chúng tôi về. Căn nhà của tôi có trở lại là tổ ấm như xưa hay không, còn rất nhiều thử thách phía trước, nhưng tôi đã gật đầu khi mẹ chồng tôi khuyên. Ít nhất, tôi cũng cho anh, cho chính mình và cho cuộc hôn nhân này một cơ hội...
Theo phụ nữ TPHCM