Dù sống ở TPHCM, trong căn nhà khang trang, nhưng chị vẫn giữ lối sống tiết kiệm đã ăn sâu từ bé. Mỗi ngày chị chỉ nấu ăn bữa trưa, thức ăn còn lại chừa cho bữa tối, có khi ăn sang cả ngày hôm sau.

Đến khi đứa con trai lớn nhà chị đưa bạn gái về giới thiệu với mẹ, nghe con dâu tương lai nói ở TP Vinh (tỉnh Nghệ An), chị thay đổi nét mặt. Cả đời chị chưa từng lên máy may, đi đâu mà biết trước sẽ đi đường máy bay, thể nào chị cũng “bẻ lái”, đi hướng khác hoặc không đi nữa. Gì mà ngồi có hơn tiếng tốn vài triệu.

Cả buổi ra mắt, trong lòng chị chỉ nghĩ cách làm sao để khuyên con trai đừng quen cô gái này nữa.

Khi cô bạn gái đã về, chị ngồi nói chuyện nghiêm túc với con trai. Thử nghĩ mà xem, đám dạm hỏi, đám cưới, chỉ tiền qua lại nhà họ thôi đã tốn một mớ. Chưa kể, biết bao cặp vợ chồng có nội, ngoại ở xa, làm cả năm chỉ đủ cho chuyến về quê. Như vậy bao giờ mới có được tài sản, của để dành mà còn phòng thân và lo cho tương lai con cái?

Chẳng biết do chị nói nghe cũng xuôi tai, hay 2 đứa có chuyện lục đục mà không lâu sau đó thì chia tay. Chị thở phào nhẹ nhõm. 

Gia cảnh khó khăn, nhưng lối sống của con dâu rất sang chảnh (Ảnh minh họa)
Gia cảnh khó khăn, nhưng lối sống của con dâu rất sang chảnh (Ảnh minh họa)

 Lần sau, con trai khoe với mẹ cô bạn gái mới ở Vĩnh Long, chị ủng hộ ngay. Được mẹ ủng hộ, cậu con trai rỉ tai mẹ thêm, rằng nhà cô ấy nghèo lắm nha mẹ, giờ mà còn mưu sinh trên chiếc ghe. Chị phẩy tay, không sao cả. Miễn con bé có học hành, công ăn việc làm là được. Cậu con trai nói mẹ đừng lo, cô ấy có cửa hàng buôn bán ở quê, chứ không lênh đênh trên sông như ba mẹ.

Đám cưới diễn ra nhanh chóng. Cô con dâu về nhà chồng, sau đó tìm mặt bằng mở cửa hàng nho nhỏ để tiếp tục buôn bán. Chị cũng mừng vì lạ nước lạ cái nhưng con dâu vẫn năng động, chịu khó làm ăn.

Nhưng chỉ ít tháng sau cưới, không khí giữa 2 vợ chồng có vẻ căng thẳng. Mỗi sáng, không thấy hai con ríu rít chở nhau đi ăn sáng, mà mạnh ai nấy làm. Mỗi chiều trở về nhà, mặt mũi cả con dâu lẫn con trai cũng không tươi vui. Biết tính con trai chị, có cạy miệng thì chuyện riêng nó cũng không nói nên chị phải đi tìm nguyên nhân.

Một buổi tối, chị nghe con dâu nói với chồng trong bếp: “Anh không mua trái cây gì ăn cho có vitamin”. Con trai chị chỉ rổ ổi tươi rói chị mới mua ban sáng. Ai ngờ, cô con dâu bĩu môi: “Làm như ở chợ chỉ có ổi”. Cậu con trai giọng vẫn nhỏ nhẹ: “Chứ em thích ăn gì để anh nói mẹ mua thêm”.

Giọng cô con dâu tươi sáng hơn: “Dưa hấu, nho, lê, nhất là táo. Táo rất tốt cho sức khỏe nên mình cần ăn mỗi ngày đó anh!”. Trong lúc cậu con trai có vẻ đang cố nhớ tên những loại trái cây, để mua chiều lòng vợ, thì cô con dâu nói thêm: “Ở nhà em lúc nào cũng có 5 loại trái cây khác nhau, em ăn vậy quen rồi. Từ ngày về nhà anh, thiếu trái cây da em xám xịt luôn nè!”.

Chị nghe mà tá hỏa, nhất là khi nhớ lại lần con trai thủ thỉ gia cảnh con dâu, nhà nghèo, cha mẹ còn mưu sinh trên ghe. Chị đã không ngại ngần gì gia cảnh, nhưng không nghĩ ra một điều, con dâu của chị tuy nghèo nhưng sống sang chảnh, và sự đòi hỏi vượt quá mức hiện có.

Biết là ăn trái cây tốt cho sức khỏe, có nhiều loại để thay đổi khẩu vị nữa thì quá tốt, nhưng với những loại con dâu yêu cầu ấy, chỉ riêng tiền trái cây thì con trai chị đã phải cõng thêm gánh nặng tài chính mới đáp ứng được. Trong khi, gia đình chị bao lâu nay chỉ ăn uống đạm bạc, trái ổi, trái cóc, cũng có đến nỗi thiếu thốn gì!

Vả lại, nếu có sở thích đó, thì chính con dâu phải đáp ứng được nhu cầu bản thân, tại sao bắt người khác đáp ứng?

Đành rằng mỗi tháng, vợ chồng cậu con trai đưa tiền phụ mẹ chi phí ăn uống, điện nước, nhưng chị vẫn thấy không ổn khi con dâu vô tư đòi hỏi như vậy...

Theo phụ nữ TPHCM