Ảnh minh họa
Tôi luôn thầm hỏi người anh đã mất "Anh à, nếu ngày đó người sống là anh, không phải em, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Anh sẽ hạnh phúc chứ? Còn em thì không"...
Từ lúc lọt lòng, tôi bị mẹ bỏ mặc để dì nuôi. Năm tôi 8 tuổi, dì đi làm ăn xa, đành phải gửi tôi cho mẹ chăm sóc. Năm ấy, mẹ có chồng và một đứa con gái, vài năm sau thêm một đứa con trai. Tôi ở với mẹ mà như chen ngang vào hạnh phúc của một gia đình nào đó. Họ và tôi dường như ở hai thế giới khác biệt. Tôi luôn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà đó. Cuộc hôn nhân của họ kéo dài được khoảng 9-10 năm. Trong những năm đó, tôi - một đứa chẳng có ai bảo vệ, suốt ngày bị cha dượng đánh. Đi học sớm chút bị đánh, mà về muộn chút cũng bị đánh, trước khi đi chơi xin phép nhưng lúc về bị đánh vì không xin phép, cho tiền ăn sáng mà ăn hết không để dành đóng học phí cũng bị đánh, cha mẹ cãi nhau tôi cũng bị đánh,... Có lẽ đó là những ngày ám ảnh nhất trong tuổi thơ của tôi.
Rồi họ chia tay. Sau đó, mẹ lại đến với người đàn ông khác. Hai năm sau, tôi ở nhà dì, rồi nhà cậu, lên lớp 9 thì về ở với mẹ và người mới của bà. Năm tôi học cấp 3, người mới của mẹ thường sờ soạng tôi vào buổi tối. Tôi rất sợ nhưng giữ im lặng vì hạnh phúc của mẹ và người mới. Sau 2 năm, mẹ và người ấy cãi nhau to tiếng, tôi đã rất tức giận và tố cáo chuyện xấu ông ấy đã làm với mình. Tôi tưởng mẹ sẽ chia tay người đàn ông đó vì ông ta đã làm chuyện xấu với con mình, nhưng không, mẹ vẫn tiếp tục...
Năm tôi lấy chồng, mẹ gây khó dễ và lấy tất cả tiền vàng từ người thân mừng tôi. Và mẹ luôn cho như thế là đúng. Tôi cũng buồn nhưng nghĩ vì tiền mà gây gổ với gia đình cũng chẳng ra sao nên chỉ im lặng và cố gắng sống, làm việc thật tốt. Tôi chưa từng vì bất kỳ lý do gì mà đối xử tệ với mẹ, hàng tháng đều gửi tiền cho mẹ, trước khi lấy chồng cũng thế, mỗi năm về quê đều có quà cho mẹ và các em. Nhưng mẹ lại nói với hàng xóm và họ hàng rằng tôi chưa bao giờ gửi cho mẹ một đồng nào, hay mua sắm gì cho mẹ. Tôi cũng không thanh minh.
6 tháng sau cưới tôi về nhà, mẹ xem tôi như người ngoài, căm ghét, đố kỵ tôi vì có công việc ổn định, lấy chồng khá giả, nhà cửa khang trang, cuộc sống ổn hơn những anh em khác. Ngay cả việc tôi tự bỏ tiền tham gia các lớp học ngoại ngữ, mẹ cũng mắng chửi tôi vì cho như thế là vô ích, con gái chẳng cần học gì nhiều. Mẹ chửi thật nặng nề, hất bỏ tôi và muốn gia đình chồng ghét tôi. Tôi tự hỏi hay mình không phải là con ruột của mẹ? Hay vì ở hoàn cảnh nào tôi cũng cố gắng sống tốt nên bị mẹ ghét? Hay vì lý do gì khác?...
Theo vnexpress