2 tuần trước, anh trai gọi điện cho tôi báo tin mẹ bị ngất khi đang chơi với cháu. Anh muốn đưa mẹ lên thành phố khám xem bị bệnh gì để chữa trị. Anh đưa mẹ vào bệnh viện liền giao phó trách nhiệm cho tôi rồi vội vã về quê làm việc.
Suốt thời gian mẹ nằm viện, không thấy anh chị gọi điện hỏi thăm. Tôi cũng chẳng để bụng vì còn nhiều việc khác phải lo. Những ngày mẹ nằm viện điều trị, tôi và chồng thay nhau vào chăm sóc. Bệnh tình của mẹ cũng nhẹ nên chỉ nằm viện 1 tuần, sau đó được về nhà.
Nhìn thấy mẹ gầy quá, tôi bảo bà cứ ở lại để con gái bồi dưỡng một thời gian lấy lại sức khỏe. Mẹ vui lắm và đồng ý ngay.
Ngày hôm qua, bất ngờ anh trai gọi cho tôi hỏi khi nào mẹ về quê. Vợ anh ấy sắp hết thời gian nghỉ phép rồi, bà phải về trông cháu. Tôi rất tức giận trước câu hỏi của anh trai. Suốt thời gian mẹ nằm viện, anh không hỏi thăm được 1 câu. Bây giờ mẹ khỏe một chút thì anh giục bà về chăm sóc cháu.
Tôi bảo mẹ sức khỏe còn yếu lắm, chưa thể về quê được, phải điều trị bệnh cho dứt điểm, kẻo bệnh nặng thêm. Nhưng anh trai không quan tâm đến điều đó mà luôn miệng nói mẹ không về thì lấy ai trông con cho chị dâu đi làm.
Tôi nói là mẹ vất vả vì con cái cả đời rồi, bây giờ sức khỏe yếu phải để bà nghỉ ngơi dưỡng già, không thể chăm sóc cháu được nữa. Tôi khuyên anh chị nên thuê người giúp việc.
Anh trai nổi cáu lên nói mẹ mà không chịu về chăm sóc cháu, sau này về già anh chị để mặc bà, không thèm quan tâm. Tôi nói nếu anh không nuôi được mẹ, tôi sẽ nhận trách nhiệm phụng dưỡng mẹ đến hết đời.
Nghe thấy tôi nói lớn tiếng với anh trai, mẹ vội vàng khuyên can và bảo sẽ về quê sớm nhất có thể. Mẹ nói sức khỏe hồi phục rồi, bà nhớ quê, nhớ các cháu. Chúng tôi không phải lo lắng cho mẹ nữa.
Ở cái tuổi gần đất xa trời của mẹ, đáng lẽ phải được nghỉ ngơi dưỡng già. Vậy mà mẹ vẫn phải lo miếng ăn giấc ngủ cho 2 đứa ch
Dung Nguyễn