Ngắm chiều đông Hà Nội ấm áp qua khung cửa sổ mà lòng tôi lại co ro, trĩu nặng, tôi viết ra đây như một cách trút bỏ những tâm tư sau một ngày thật dài.

Với một người sẵn sàng hy sinh sự nghiệp vì hạnh phúc gia đình như tôi, được sinh ra trong gia đình quá đỗi gia giáo và làm việc trong môi trường giáo dục, có sứ mệnh truyền đi những thông điệp tốt đẹp cho sinh viên, đó là nỗi buồn đau không dễ nào nguôi ngoai. Tôi đấu tranh bao năm trước những rào cản tâm lý bủa vây để đi đến quyết định như ngày hôm nay, chấm dứt cuộc hôn nhân nhiều nỗi buồn để được là chính mình, được là cô bé đầy kiêu hãnh năm xưa hồn nhiên, vui tươi, tiếp tục truyền đi những năng lượng sống tích cực cho con, cho sinh viên, cho những người yêu quý...

Thế nhưng dường như nhiều người đã là mẹ đơn thân rồi không nên ước mơ cao xa, không có quyền được kiêu hãnh nữa. Hôm nay là lần thứ hai tôi từ chối một người đàn ông bởi thấy họ không phù hợp (họ thiếu tính khiêm tốn cần có và sự chân thành, thấu hiểu, sự đứng đắn của người từng trải), vậy mà họ đi nói với mọi người rằng tôi kiêu lắm. Anh tự cho mình giàu sang nên mọi phụ nữ phải yêu nếu anh có cảm tình? Chẳng lẽ phụ nữ đã chọn sai chồng một lần không có quyền được kiêu hãnh? Từ sâu thẳm trong lòng, người phụ nữ nào không khát khao và nỗ lực xây đắp một gia đình tròn trịa cho con, có ai muốn đổ vỡ hôn nhân đâu. Sau va vấp, người phụ nữ làm sao yêu bừa, chọn ẩu được? Có ai muốn lại tiếp tục va vấp, khổ đau thêm lần nữa?

Với người đàn ông, vật chất có thể là thước đo bản lĩnh, làm nên sự kiêu hãnh; còn điều phụ nữ cần ở đàn ông đâu chỉ vậy. Quan trọng hơn hết với phụ nữ là sự chân thành, thấu hiếu, sự đồng điệu giữa hai tâm hồn, sự rung động từ sâu thẳm con tim. Dù là phụ nữ đơn thân hay không, một khi luôn biết nỗ lực để trau dồi hình thức và giá trị bên trong thì đều xứng đáng được kiêu hãnh, để chọn đúng cho mình một nửa phù hợp hơn trong chặng đường phía trước.

Theo vnexpress