leftcenterrightdel
 

Một buổi chiều cách đây 2 tuần, khi đang trèo lên cây để lấy quả bóng bay cho cháu nội thì bố tôi không may bị trượt ngã xuống đất. Mặc dù bị gãy chân do xương khớp tuổi già, song may mắn là bố không có vết thương nào khác nữa.

Bố nằm viện cũng lâu nên đàn cháu nghịch như tiểu quỷ được trả về cho phụ huynh hết. Còn 2 tháng nữa mới hết hè, tự dưng bố tôi cứ ôm cái chân bó bột cười tủm tỉm. Mẹ tôi “phiên dịch” hộ rằng hành động ấy thể hiện niềm vui của ông khi được nghỉ ngơi, không bị lũ trẻ quấy rầy ầm ĩ nữa.

Trong lúc tôi bận rộn chở mẹ ra vào viện, mang cơm và chăm sóc bố thì 2 anh trai chỉ đến thăm bố đúng một lần. Chính mắt tôi còn trông thấy anh cả mua qua loa mấy gói bánh kẹo rẻ tiền ở tạp hóa cổng bệnh viện đem biếu bố. Lúc các anh ra về, tôi lấy cớ bố lớn tuổi ăn đồ ngọt không tốt rồi bỏ hết mấy thứ đó đi.

Thực lòng tôi rất thương bố mẹ vì hơn 60 tuổi rồi chẳng thể trông cậy vào con. Dốc hết mọi thứ để nuôi 2 con trai ăn học thành tài, lấy vợ xong còn được bố mẹ xây cho nhà cao cửa rộng. Nhưng tôi cảm giác như 2 anh coi việc chăm sóc của bố mẹ là nghĩa vụ, và họ cứ liên tục đòi hỏi chứ không báo đáp lại bố mẹ điều gì tương xứng.

Là con gái duy nhất, lại là út nữa nên tôi còn được bố mẹ cưng chiều hơn 2 anh. Hơn 30 tuổi mẹ mới sinh tôi, giờ nguyện vọng duy nhất của bố mẹ chính là được nhìn con gái lấy chồng. Tôi thì bận đi làm và học nhiều thứ nên chẳng có thời gian yêu đương. Cuộc sống của tôi chỉ xoay quanh công việc, sách vở và ở nhà cùng bố mẹ. Tôi thích cơm mẹ nấu lắm, đi đâu cũng chỉ muốn về nhà.

Tuy đã lớn tuổi nhưng sức khỏe của bố mẹ tôi vẫn tốt. Lúc trước họ làm trong ngành dược, về hưu rồi vẫn giữ nguyên lối sống nề nếp. Thú vui của bố mẹ là trồng rau nuôi mèo, mỗi tháng lên núi nghỉ dưỡng dăm ba hôm rồi lại về thủ đô. Ông bà hay ở một cái homestay lưng chừng núi rất đẹp, có cả suối bao quanh và trồng vô số loại hoa rừng. Đã vài lần bố mẹ rủ tôi cùng lên homestay chơi, tôi bảo ước gì về già được sống trong căn nhà có khu vườn xinh xắn như vậy.

Tháng này bố mẹ tôi đã dự định đưa đàn cháu lên homestay nghỉ mát nhưng vì sự cố gãy chân nên đành hoãn lại. Tôi dẹp hết công việc để lo cho bố mẹ vì nhà còn mỗi mình. Các anh trai chị dâu có ai ngó ngàng đến họ đâu. Ông bà gọi sang ăn uống cho tiền thì chạy đến nhanh lắm. Còn ông bà ốm đau hay nhờ vả chuyện gì là tuyệt nhiên chẳng thấy ai, toàn chỉ có mình tôi lo liệu. Tôi phàn nàn với anh chị còn bị họ mắng ngược, chê tôi là "ăn bám bố mẹ" thì phải biết điều làm tròn bổn phận con cái. Nghe có nực cười không cơ chứ?

Bố nằm viện được gần tuần thì mẹ nói với tôi rằng tiền viện phí hơi cao. Bố có bảo hiểm nhưng nhiều khoản vẫn phải chi ngoài, thành ra tốn cũng kha khá. Ông bà có tiền nhưng để hết trong sổ tiết kiệm. Thế là tôi đưa mẹ luôn thẻ ngân hàng của mình, có hơn 100 triệu trong đó mẹ muốn dùng bao nhiêu thì lấy.

Tôi không hề biết mẹ cũng nhắn tin cho cả 2 anh, với cùng nội dung là hỏi vay mỗi người 50 triệu lo viện phí cho bố. Cái kiểu bố nằm viện mà còn tiếc mua đồ xịn tẩm bổ thì tôi biết thừa chẳng đời nào 2 anh chịu biếu ông bà từng ấy tiền. 50 triệu không lớn nhưng cũng không nhỏ, 2 anh còn chưa bao giờ biếu bố mẹ quá 2 triệu đồng.

leftcenterrightdel
 

Mãi hôm nay tôi mới biết chuyện đó sau khi bất ngờ nhận được tin nhắn thông báo số dư tài khoản. Nhìn con số hiện trên màn hình điện thoại mà tôi suýt ngất, những số 0 dài đến hàng tỉ đồng luôn! Tưởng ai chuyển khoản nhầm nên tôi cuống lên vào app ngân hàng kiểm tra, nghĩ đến chuyện ra công an trình báo rồi. Nhưng không ngờ nội dung ghi chú đã cho tôi biết người chuyển chính là mẹ.

Sáng nay bố được làm thủ tục ra viện rồi nên tôi sốt ruột ngồi nhà đợi ông bà về. Vừa thấy bóng mẹ ngoài cửa là tôi lao tới hỏi thầm bà ngay xem vụ chuyển khoản ấy là như thế nào.

Sắp xếp cho bố nghỉ ngơi xong thì mẹ mới gọi tôi ra nói chuyện. Mẹ bảo đó là quyết định của bố, số tiền ấy chỉ là một phần trong tổng tài sản hiện có của ông bà thôi. Vụ hỏi vay các con 50 triệu chỉ là phép thử lòng. Bố mẹ tôi đã luôn hi vọng rằng một ngày nào đó 2 cậu con trai sẽ biết thương đấng sinh thành, dù chỉ bộc lộ một chút thành ý báo hiếu thôi là bố mẹ cũng vui. Đằng này 2 anh vẫn ích kỷ như thế khiến bố mẹ thất vọng. Họ sợ bị bố mẹ làm phiền, sợ bố mẹ vay tiền xong không trả. Đúng là cha mẹ nuôi con bằng trời bằng bể, con nuôi cha mẹ thì than kể từng ngày. Vậy nên bố mẹ không muốn cho 2 anh cái gì đáng giá mà đem cho tôi hết.

Bố mẹ già rồi nên lúc nào cũng lo sợ biến cố xảy ra. Lần này bố may mắn không phải đối mặt với sinh tử, chứ không thì mẹ cũng rối lên chẳng biết phải làm sao. Vì đã hiểu rõ các con nên bố mẹ thống nhất với nhau sẽ cho tôi 2/3 số tiền tiết kiệm của ông bà, 1/3 còn lại là tiền dự phòng sau này lo ma chay với đám giỗ. Ông bà biết 2 cậu quý tử sẽ tiếc không muốn bỏ tiền làm giỗ cho mình nên đưa cả khoản dự phòng cho tôi giữ, dặn tôi nhớ chăm lo chu đáo sau khi bố mẹ mất.

Mẹ còn lấy ra 2 cuốn sổ đỏ nữa. 1 cái của ngôi nhà hiện tại đang ở, cái còn lại là của chiếc homestay mà tháng nào bố mẹ cũng lên chơi! Tôi kinh ngạc không thốt nên lời. Hóa ra khu nhà gỗ xinh xắn trên núi với khu vườn trong mơ ấy thuộc sở hữu của bố mẹ. Ông bà đã âm thầm mua đất rồi xây dựng từ cách đây vài năm. Tôi lại cứ nghĩ bố mẹ thích lên núi đi chơi, thì ra đó là khoản đầu tư mang lại thu nhập đáng kể mỗi tháng. Bố mẹ không nói ra vì sợ con cái ỷ lại, giờ thấy phù hợp thời điểm nên mới chuyển nhượng hết cho tôi.

Phần của 2 anh thì bố mẹ cũng chuẩn bị hết rồi. Tuy nhiên họ chỉ có một chút tiền trong 2 cuốn sổ tiết kiệm thôi, còn lại vàng bạc trang sức mẹ cũng giấu đi cho tôi hết. Bà bảo khi nào con gái lấy chồng thì giữ đó làm của hồi môn.

Nghe mẹ nói đến đâu tôi rơi nước mắt đến đó. Món quà bố mẹ dành tặng cho con gái quá bất ngờ và giá trị, thực sự đến giờ tôi còn chưa tin đó là sự thật. Tôi nhất định sẽ giữ bí mật chuyện tài sản thừa kế này, vì nếu lộ ra cho các anh trai biết thì kiểu gì cũng loạn hết cả lên. Họ đã dòm ngó tiền bạc của bố mẹ từ lâu rồi. Nếu họ biết những thứ bố mẹ có trong tay thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Vốn dĩ các anh đâu có kính trọng yêu thương gì bố mẹ. Rồi họ sẽ nhận được “món quà” xứng đáng với thái độ của mình thôi.

Tiểu Ngạn