Tôi từng có một gia đình rất hạnh phúc, lương hai vợ chồng đều rất khá, đã có nhà riêng và một đứa con. Thế nhưng một ngày vợ đi làm và mãi mãi không bao giờ trở về nhà nữa bởi tai nạn giao thông.

Trong đám tang của vợ, hầu như người họ hàng nào đến viếng cũng không cầm được nước mắt. Thế nhưng chẳng hiểu sao mẹ tôi lại không rơi một giọt nước mắt, mà bình thản ngồi nói chuyện với mấy bà chị, khiến tôi buồn vô cùng.

Vợ mất được một năm thì tôi cũng dần nguôi ngoai nỗi nhớ và quen với cuộc sống mới. Rồi tôi quen người mới với hi vọng có thể mang tới cho tôi một mái ấm và giúp tôi chăm sóc con.

Vậy mà ngày tôi đưa bạn gái mới về ra mắt, mẹ tôi nhìn cô ấy chằm chằm rồi quay sang nói với tôi: "Mẹ cứ ngỡ con yêu vợ lắm, thế mà chưa hết tang, cỏ chưa xanh mộ mà đã thay lòng đổi dạ sớm vậy sao? Mẹ thấy thương cho con dâu quá".

Nói xong mẹ bật khóc khiến chúng tôi rất ngỡ ngàng. (Ảnh minh họa)

 

Nói xong mẹ bật khóc khiến chúng tôi rất ngỡ ngàng. Thậm chí mẹ còn đến bên cạnh bàn thờ khóc lóc kể lể. Tôi giận nên lớn tiếng trách bà là ngày con dâu mất thì không khóc, giờ qua cả năm trời rồi thì lại khóc, khóc giải quyết được gì?

Mẹ quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói rằng trong đám tang con dâu, bà không dám khóc vì sợ con trai tôi tổn thương, hoang mang. Đúng là ngày đó con trai tôi mới có 3 tuổi, luôn miệng hỏi mẹ nó đâu, ai bế bé cũng không theo, chỉ ôm chặt lấy bà nội. Thì ra hơn một năm nay, mẹ mới chính là người đau khổ về sự ra đi của vợ tôi nhất.

Mẹ khuyên tôi hãy nuôi con trai khôn lớn một chút nữa rồi lấy cũng chưa muộn. Và chính bản thân mẹ vẫn còn chưa bình tâm lại trước sự ra đi đường đột của con dâu nên chưa muốn có người mới thay thế vị trí dâu cũ.

Tôi đang bối rối không biết phải làm sao thì bạn gái tôi nói là nếu không cưới trong năm nay thì sẽ chia tay để đi lấy chồng vì không thể đợi chờ được, cô ấy cũng đã gần 30 rồi. Đứng trước hai người phụ nữ mình yêu thương, tôi thật không biết phải làm sao nữa, theo mọi người tôi có nên cưới vợ lúc này không?

P.P.L.I (minhhieu...@gmail.com)