Mẹ tôi có tuổi rồi nên sức khỏe yếu lắm, chẳng thể làm được việc nặng, thế nên tháng nào tôi cũng gửi tiền về cho mẹ và em chi tiêu sinh hoạt. Em trai tôi lười học lắm, sau khi tốt nghiệp cấp 2 thì không học nữa, ở nhà ăn chơi tụ tập với bọn bạn xấu.

Tuần vừa rồi tôi về thăm mẹ và em, những ngày ở lại chơi tôi thấy em trai mình hư hỏng lắm rồi, mẹ tôi không thể nào dạy dỗ được nữa. Sở dĩ Mạnh, em tôi, còn nghe lời người chị gái này là do tháng nào tôi cũng cho em ấy chút tiền. Nếu bây giờ tôi mà cắt tiền viện trợ, chắc gì em ấy đã tôn trọng.

Tối hôm thứ 7, tôi đang bón cháo cho mẹ, em trai tôi đi chơi cả buổi sáng, tối mới ló mặt về. Thấy mẹ bệnh mà không hỏi han câu nào mà xin 200 nghìn đi sinh nhật bạn gái. Mẹ bảo không có tiền thì Mạnh vùng vằng thể hiện thói hỗn hào rồi nói sẽ bỏ nhà đi bụi.

Nghe câu nói bất cần của em trai mà tim tôi đau nhói, em tôi hư hỏng đến mức này rồi sao. Tôi lớn tiếng yêu cầu em xin lỗi mẹ và không được đi đâu, ở nhà dọn bữa tối ra hai chị em ăn nhưng đổi lại là một cái lườm thật dài rồi em chạy biến đi mất.

Mẹ bảo sức khỏe yếu, chẳng thể lo được cho em trai nữa nên chỉ biết trông cậy vào tôi. Mạnh không còn ngoan ngoãn như trước nữa, tôi biết dạy dỗ thế nào đây!

Ngay tối hôm đó tôi gọi điện cho chồng kể về tình hình của Mạnh và xin anh ấy nâng đỡ em vợ. Chồng tôi bảo bây giờ chỉ còn cách đưa Mạnh lên ở cùng với chúng tôi, cho em đi học lớp nghề gì đó hay đi làm kiếm tiền. Chứ để em ấy sống cùng mẹ chỉ thêm hư và làm mẹ lo lắng bệnh tình nặng thêm.

Tôi thấy ý kiến của chồng tôi rất đúng nên sau đó đã nói chuyện với Mạnh. Nào ngờ em ấy nói không chịu ra phố học nghề, cũng chẳng chịu đi làm kiếm tiền, chỉ muốn sống ở quê cùng với mẹ và bạn bè.

Em tôi đang tuổi ngang bướng, khó dạy, tôi thật sự không biết phải nói sao để em ấy chịu nghe lời anh chị đây? Mọi người cho tôi lời khuyên với?

(luuhanh...@gmail.com)

Dung Nguyễn