Kính gửi chị Hạnh Dung,

Năm nay em 26 tuổi, đang đi làm cho một công ty kinh doanh thiết bị xây dựng. Em sống chung nhà với ba mẹ và em trai nhỏ hơn em 4 tuổi.

Từ nhỏ, em đã chứng kiến ba đánh mẹ, nhiều lần mẹ phải ôm em qua nhà hàng xóm trốn; ba đuổi theo, đứng ngoài cửa mắng chửi cả nhà người ta vì dung chứa mẹ con em.

Sau này, khi 2 chị em lớn lên, em đi học xa nhà vì không muốn nhìn cảnh gia đình bất hòa, hàng xóm coi thường. Em trai em có lẽ cũng vì vậy mà học hành sa sút rồi bỏ học giữa chừng, theo bạn bè chơi bời. Mẹ em buồn lắm, mẹ nói chuyện với em, mong em về làm việc gần nhà có gì còn giúp đỡ, động viên em trai đi học lại để còn có nghề nghiệp ổn định.

Nghe lời mẹ, em về nhà, nhưng không ngờ lại phát hiện một sự thật đau lòng về mẹ. Hình như mẹ có tình cảm với một người đàn ông làm cùng công ty với em. Bác đó cũng là người giới thiệu cho em chỗ làm này. Ở công ty nhiều người biết, họ cũng nói chuyện này xảy ra lâu rồi.

Em đã tìm hiểu, gặp bác ấy hỏi chuyện, bác ấy cũng thừa nhận. Với bác ấy, em không có lý do gì để kết tội, vì bác đã ly hôn, không có con, chỉ sống một mình. Nhưng với mẹ em, em thấy đó là một sự lừa dối ghê gớm.

Bao lâu nay, em thương mẹ phải chịu đựng ba, nhưng em cũng biết ba em tính tình thô lỗ vậy thôi chứ không có người đàn bà nào khác. Lúc nhậu say, ba thường lên cơn mắng chửi, đánh đập vợ con; nhưng lúc bình thường, ba cũng tỏ ra hối lỗi. Trong khi em cứ tưởng mẹ phải nhịn nhục chịu đựng thì đâu phải như vậy.

Giờ em không biết nên nói chuyện với mẹ như thế nào nữa.

Thanh Tuyền (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

 

Em Thanh Tuyền thân mến,

Em đang phán xét mẹ dưới góc độ trách nhiệm làm vợ và thấy mẹ đáng chê trách, không thể chấp nhận. Vậy giờ em thử đánh giá ba mình cũng dưới góc độ ấy đi, em sẽ thấy việc ba em đánh đập, hành hạ vợ con, nhậu nhẹt kéo dài từ hồi trẻ đến giờ, cũng đáng chê trách, không thể chấp nhận được.

Mẹ em yêu thương 2 chị em nên cố gắng chịu đựng, làm tròn vai trò làm mẹ, chấp nhận ở yên trong một gia đình có thể bị bạo hành bất kỳ lúc nào. Nhưng mẹ em có hạnh phúc hay không, chắc em thừa biết.

Em trách mẹ đã lừa dối, nhưng biết đâu, nhiều phụ nữ vì muốn giữ gia đình nguyên vẹn cho con mà cắn răng chịu đựng cuộc hôn nhân bất hạnh. Thực chất, lỗi của mẹ em là đã không đứng dậy ly hôn ngay từ trận đòn đầu tiên giáng xuống bà. Ba mẹ em chắc có nhiều lý do khiến họ vẫn duy trì cuộc sống hôn nhân như hiện tại, nhưng đó là chuyện của họ, quyết định của họ.

Em đã lớn, cũng cần tôn trọng quyết định của ba mẹ mình, kể cả khi họ có đang che giấu một sự thật nào đó. Theo Hạnh Dung, giờ là lúc 2 mẹ con có thể nói chuyện với nhau như 2 người phụ nữ, thẳng thắn nhìn lại những chuyện đã xảy ra và chân thành nói với nhau về những dự định sắp tới.

Nếu mẹ có yêu thương một người khác, em cũng nên coi đó là chuyện bình thường. Bao nhiêu năm chịu đựng những trận đòn, có tình yêu nào sống sót nổi. Mẹ đã phải chịu đựng vì các con. Điều công bằng là giờ đây, mẹ phải được hưởng hạnh phúc.

Em đã nói chuyện được với người đàn ông yêu thương mẹ, đó là điều rất tốt. Hãy công bằng với mẹ! Đừng định kiến, đừng phán xét, đừng rao giảng đạo đức với người phụ nữ đã chịu nhiều tổn thương.

Cũng có thể mẹ em vẫn muốn duy trì cuộc sống với ba cho đến khi con trai học hành xong xuôi, ổn định sự nghiệp hay thậm chí mẹ đã quyết định chấm dứt tình cảm kia để tập trung lo cho 2 chị em được chu toàn.

Dù mẹ chọn cách nào, điều quan trọng là em và mẹ sẽ chia sẻ với nhau được nhiều nỗi niềm, em sẽ vẫn yêu thương mẹ và hiểu những hy sinh của mẹ, em nhé.

Theo phụ nữ TPHCM