Tôi năn nỉ mãi mẹ mới đồng ý thu dọn quần áo rời nhà em gái để về quê cùng tôi. Trên đường về, mẹ cứ áy náy: “Mẹ về đột ngột thế này, em con biết sắp xếp làm sao”.

Tôi thở dài nói: “Em ấy trưởng thành rồi sẽ tự thu xếp được chuyện gia đình mình, mẹ không phải lo đâu”. Em gái liên tục nhắn tin trách móc, nhưng tôi không để tâm nữa. Nhìn mẹ phờ phạc, gầy đi nhiều sau mấy tháng xa nhà, tôi xót xa trong lòng.

Gia đình tôi có 3 anh em đều đã lập gia đình, chị gái và tôi sống ở quê còn em gái lấy chồng trên thành phố. Cha mất sớm, một mình mẹ tần tảo nuôi mấy chị em nên tôi rất thương mẹ. Tôi cố gắng làm lụng để kinh tế ổn định, có thể lo cho mẹ cuộc sống đủ đầy.

Em gái út luôn làm mẹ khổ tâm từ nhỏ đến lớn. (ảnh minh họa)
Em gái út luôn làm mẹ khổ tâm từ lúc nhỏ đến khi lớn (Ảnh minh họa)
 

Trong khi tôi và chị gái đều tự lập, thì em gái là người khiến mẹ phải suy nghĩ nhiều từ nhỏ đến lớn. Khi còn đi học, em lười học ham chơi, trầy trật mãi mới học xong được lớp trung cấp kế toán. Sau đó, do lỡ mang thai nên phải cưới chạy, khiến nhà trai coi thường, mẹ khổ tâm rất nhiều.

Đến khi em sinh con, mẹ muốn đón em gái về nhà để chăm sóc nhưng nhà thông gia không đồng ý. Vì thương con, mẹ phải khăn gói qua nhà chồng của em để phụ đỡ đần nuôi con gái ở cữ. Mang tiếng phụ con nhưng mẹ phải làm hết việc nhà giặt giũ dọn dẹp cho cả nhà thông gia.

Tính mẹ hiền lành cam chịu, lại thương con, em gái không để tâm mà xem đó là việc đương nhiên. Chị gái tôi qua thăm cháu, nhìn mẹ làm việc vất vả chẳng khác gì người giúp việc mới kiên quyết đưa mẹ về ngay. Em gái tôi khóc lóc vì sợ nhà chồng nói nhưng tôi không để mẹ sang ở nhà đó ở lại nữa.

Mấy năm sau, em gái làm ăn nợ nần, nhà chồng chịu hết nổi nên buông tay. Mẹ phải bán đi mảnh đất hương hỏa của ông bà ngoại để trả nợ cho em gái. Sau đợt đó, vợ chồng em gái dắt díu nhau lên thành phố làm ăn.

Vì thương con, mẹ nhịn ăn nhịn tiêu để hàng tuần gửi rau củ thịt cá lên cho gia đình em gái. Nhưng vợ chồng em không biết điều, cứ thỉnh thoảng lại gọi điện về xin thêm tiền của mẹ. Mỗi lần gia đình em về chơi, vợ chồng còn đòi hỏi này nọ khiến tôi bực bội nhưng cố gắng nhịn để mẹ không phiền lòng.

Bữa cơm, mẹ và vợ tôi nấu nướng vất vả nhiều món nhưng đến khi dọn cơm, em gái chê không có gì để ăn. Buổi sáng nhà tôi vẫn có thói quen ăn cơm nguội nhưng mẹ phải lặn lội ra chợ sớm mua thịt bò về nấu với mì gói cho nhà em vì không quen ăn.

Tôi chướng mắt nên nhắc em gái: “Lần sau, 2 đứa muốn ăn gì thì tự đi mà nấu, đừng hành khổ mẹ nữa”. Vậy mà em gái giận, lập tức rời nhà khiến mẹ hụt hẫng.

Lần này vì nhớ cháu ngoại, mẹ báo với tôi sẽ bắt xe lên thành phố thăm vợ chồng em. Không đành lòng, tôi để mẹ đi, dặn mẹ đi vài ngày rồi về. Nhưng cả tháng sau, tôi vẫn chưa thấy mẹ về, gọi điện cho em gái thì chỉ nghe trả lời qua quýt: “Mẹ khỏe, mẹ thích ở đây nên anh không việc gì phải lo”. Ba tháng trôi qua, linh cảm mọi chuyện không ổn, tôi âm thầm lên nhà em gái để thăm mẹ.

Chứng kiến cảnh mẹ vừa cáng đáng việc nhà vừa làm hàng hóa cho em gái trong khi em rể thất nghiệp ở nhà nằm bấm điện thoại, tôi rất giận. Vì chồng không có việc làm, em gái nhận thêm hàng gia công may mặc về làm tại nhà rồi giao hết cho mẹ.

Nhiều lần, anh em tôi tranh cãi vì em gái luôn mang khổ về cho mẹ. (ảnh minh họa)
Nhiều lần, anh em tôi tranh cãi vì em gái luôn mang "khổ" về cho mẹ (ảnh minh họa)

 

Trong căn phòng trọ chật chội, mẹ phải ngủ trên giường xếp, còng lưng đính từng hạt cườm nhỏ li ti lên vải khi mắt đã kém. Mẹ kể, toàn bộ số tiền mẹ đem theo đều đã đưa cho em gái nên không có tiền đón xe về quê lại không có điện thoại. Mẹ muốn gọi điện về cho tôi nhưng em gái luôn nói không cần thiết.

Trước khi đưa mẹ về, tôi gọi điện nói với em gái: "Từ nay phải tự sắp xếp cuộc sống của mình, không được phiền nhiễu mẹ nữa". Vậy mà em trách móc tôi ích kỷ, không quan tâm em út, mẹ đỡ đần con cái là chuyện thường. Tôi biết sau chuyện này, anh em khó nhìn mặt nhau nhưng tôi không thể để mẹ khổ mãi vì em được nữa.

Theo phụ nữ TPHCM