leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Mẹ tôi có rất nhiều điểm tốt như quan tâm chăm sóc cẩn thận các con, luôn lo lắng từng miếng ăn giấc ngủ cho chị em tôi. Mỗi khi chúng tôi cần tiền đóng học, dù trong nhà không có tiền nhưng mẹ vẫn đi vay để cho con nộp học.

Có những gì ngon mẹ luôn nhường cho chúng tôi, còn mẹ lúc nào cũng có câu là ăn rồi hoặc không thích ăn. Tôi biết mẹ làm gì cũng chỉ nghĩ cho các con nhưng có 1 điểm ở mẹ mà tôi không thể chấp nhận được. Nhiều lần mẹ con tôi cãi nhau gay gắt về vấn đề này mà chưa ngã ngũ.

Tôi không thích ở mẹ 1 điểm đó là can thiệp quá sâu vào chuyện riêng tư của con cái. Mẹ kiểm soát bạn bè của tôi, những người nào thấy không ưng mắt là mẹ không cho chơi. Sau giờ học, mẹ muốn tôi đi học thêm hay học ở nhà, không cho đi chơi nhà bạn nào hết. Các bạn đến nhà rủ tôi đi chơi thì sẽ bị đuổi từ ngoài cổng.

Ngày học lớp 8, tôi được chọn vào đội tuyển toán. Hôm đó, tôi muốn đi múa với các bạn nên không đi học toán. Mẹ tôi biết được đã tìm đến tận nhà người bạn mà chúng tôi đang tập múa ở đó để mắng mỏ.

Mẹ dùng những lời lẽ rất nặng nề, thậm chí còn mắng cả đám bạn của con gái nữa, tôi ấm ức quá đã bật khóc luôn tại chỗ. Ở nhà mẹ muốn mắng con gái thế nào cũng được nhưng trước mặt bạn bè, mẹ không giữ thể diện cho tôi.

Trở về nhà, mẹ và tôi có 1 trận cãi nhau rất gay gắt, tôi quá mệt mỏi với sự kiểm soát thái quá của mẹ. Đúng lúc đó bố tôi đi làm về, sau khi nghe 2 bên nói lại sự việc, bố bảo cả 2 cùng có lỗi. Tôi đi đâu phải xin phép mẹ, không được trốn đi giữa buổi trưa như thế. Còn mẹ tôi mắng con gái trước mặt bạn bè của con thế là không thể được.

Dù bức xúc bao nhiêu đi nữa thì cũng phải về nhà đóng cửa dạy con. Nhờ có sự can thiệp kịp thời của bố mà mẹ nhận sai và xin lỗi con gái. Nếu không, tôi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Sau ngày đó, tôi sống khép mình hơn, tập trung học hành và nghe lời mẹ hơn nên không xảy ra chuyện gì lớn.

Nhưng sự việc xảy ra vào tuần vừa rồi khiến tôi không thể tha thứ cho mẹ được nữa. Hôm ấy là sinh nhật bạn trai của tôi, chúng tôi tổ chức ở phòng trọ của anh ấy. Trong lúc buổi tiệc đang diễn ra vui vẻ thì mẹ tôi tìm đến và lôi con gái về. Tôi không về mẹ quay ra mắng bạn trai tôi:

"Bây giờ mới năm nhất, mẹ bảo không được yêu, sao con cứ cãi lời mẹ vậy. Không tập trung vào học mà lại yêu đương linh tinh rồi chửa ra đấy lại làm khổ bố mẹ. Còn cái cậu kia, tôi đã bảo cậu tránh xa con gái tôi ra, sao cậu mặt dày thế?".

Tôi bật khóc, chạy ra khỏi phòng trọ, về đến nhà đóng chặt cửa không muốn nói chuyện với ai nữa. Bố tôi đang đi công tác, giá bố ở nhà thì đã có người đứng ra bảo vệ. Cả tuần nay, tôi ăn uống rất ít, bỏ bê chuyện học hành, cứ nghĩ đến mẹ mà uất ức. Tôi lớn rồi, không còn là trẻ con, sao mẹ không biết giữ thể diện cho con gái. Bây giờ tôi còn mặt mũi nào nhìn bạn bè nữa đây?

Dung Nguyễn