Ảnh minh hoạ

Mẹ về chăm lo các con riêng của bố, sau đó sinh thêm tôi và em trai. Bao năm tảo tần chăm sóc 5 người con cả chung cả riêng chu toàn, không anh chị nào dám trách móc mẹ tôi điều gì. Mẹ lo dựng vợ gả chồng, làm nhà cửa đàng hoàng cho các anh chị dù gia đình làm nông rất vất vả. Bố tôi gia trưởng, vô tâm, không bao giờ động tay giúp mẹ việc gì. Từ lớp 7 tôi đã phải đi cày cấy thay phần bố để phụ mẹ.

Bố chỉ lo làm việc, đi làm thợ xây, về nhà là nằm xem phim và ăn cơm. Mọi việc từ đồng áng, chuồng trại đều một tay mẹ lo. Chuyện chẳng có gì đáng nói nếu cách đây 11 năm bố không lăng nhăng với một bà góa chồng ở gần nhà. Khi ấy tôi mới lên lớp 11, mọi chuyện vỡ lở, mẹ tôi gặp người phụ nữ đó nói chuyện một cách lịch sự để không xảy ra chuyện đó nữa, bởi ở gần mọi chuyện đều đến tai mẹ. Bố lại quá tệ, cô chú đến khuyên còn bị bố chửi và đuổi về, thậm chí còn ném chén vào mặt chị gái tôi.

Trong cơn tức không thể kiềm chế, gia đình tôi đã cãi vã, chúng tôi thấy bố không đáng được tôn trọng như xưa. Sau bao năm lăng nhăng trong kín kẽ thì gần đây, người phụ nữ kia bắt đầu kiếm chuyện, đi đâu ra ngõ, ngoài đồng cũng rêu rao với hàng xóm rằng bà ta sắp cưới bố tôi rồi. Một năm trước, con của bà mất vì bệnh hiểm nghèo, bà thấy cô đơn, không còn gì để mất và chẳng lo gì nữa.

Mẹ tôi lần nữa đau lòng khi bố lại nói người đàn bà kia yêu bố thực lòng. Bố biện minh việc ra ngoài như vậy chẳng mất mát gì, nếu giữ thai thì họ đã có con rồi. Mẹ nói nếu bố muốn thì sang ở cùng họ, đừng về nữa cũng được. Bố lại nói cùn rằng già rồi, sắp không đi làm gì được, tội gì đi đâu, cứ ở nhà rồi con nuôi. Tôi không hiểu bố còn có tình người không. Mẹ tảo tần chăm lo 5 người con (cả con riêng của bố), vun vén gia đình vất vả bao năm, giờ lại thêm nỗi buồn này. Tôi chỉ biết bảo mẹ hãy mặc kệ mà vui vẻ bên con cháu. Phải làm gì để giải quyết việc này, để mẹ đáng kính của tôi được yên vui những năm tuổi già.

Theo vnexpress