Tôi là con gái lớn trong gia đình, ở dưới là 2 cậu em trai, nhà lại khó khăn nên tôi chỉ học hết cấp 3 rồi đi làm công nhân phụ mẹ nuôi các em. Đi làm sớm, tôi va chạm sớm nên trưởng thành, già dặn hơn so với bạn bè cùng trang lứa. Bố mẹ tôi chỉ ở quê làm ruộng, thu nhập bấp bênh lại nuôi 3 đứa con nên chẳng thể giàu lên được. Tôi thích học, học cũng giỏi nhưng tạm gác lại tất cả để lo cho các em, hi vọng chúng thay tôi học cao.
Trông mong vào hai cậu em là thế, vậy mà thằng thứ 2 thì học được lên Đại học, còn thằng út đòi đi học nghề cắt tóc sau khi tốt nghiệp cấp 3. Gia đình tôi tôn trọng các em, để lúc tự chọn nghề nghiệp. Cùng mẹ lo cho thằng út học đến năm 2 Đại học thì tôi lấy chồng. Tôi lấy chồng làng thôi để tiện qua chăm bố mẹ. Rồi dần dần, 2 thằng e trưởng thành, gây dựng gia đình riêng.
Bây giờ thằng út có tiệm cắt tóc to ở dưới thị trấn, còn cậu em thứ 2 thì làm trưởng phòng công ty nước ngoài. Tất cả tụi nó đều làm gần nhà, cuộc sống hiện tại không thiếu thốn gì, bố mẹ tôi cũng an nhàn hơn. Thế nhưng thằng thứ 2 nhà tôi đã lấy tới vợ thứ 2 rồi. Tôi chẳng hề ưa cô em dâu nào, tụi nó làm dâu nhưng không biết điều, cũng chẳng thương bố mẹ chồng.
Tuổi già, sức khoẻ cũng giảm, đợt vừa rồi mẹ tôi ốm phải vào viện điều trị 2 tuần. Tôi lại bận sinh đứa thứ 3, mới đẻ được hơn một tháng nên không vào chăm mẹ được, bố thì già yếu, lúc nhớ lúc quên. Giờ mẹ bệnh, nhà chỉ trông chờ vào 2 nàng dâu, vậy mà đứa nào cũng kêu bận, không ngó ngàng vào trông nom hay thăm mẹ.
Thở dài chán ngán trước thái độ của 2 cô em dâu, tôi gọi điện mắng nhưng cũng chẳng ăn thua. Lo cho mẹ ở viện không ai chăm, tôi tính thuê người chăm mẹ thì mẹ gọi điện khoe tôi: "Mẹ thuê được 1 cô chăm mẹ rồi, các con cứ yên tâm ở nhà, không phải lo cho mẹ đâu". Mẹ tìm được người chăm tôi cũng yên tâm, nhưng cứ nghĩ đến 2 cô em dâu tôi lại bực.
Ảnh minh họa
Sốt ruột mẹ ốm, bà nằm viện được hơn một tuần tôi gửi con cho bà nội bế rồi vào viện thăm mẹ. Vừa vào đến nơi, tôi đã khựng người khi chạm mặt người chăm mà mẹ thuê. Chính là Tuyền - em dâu cũ của tôi. Mợ ấy đang bón từng thìa cháo cho mẹ, ân cần chăm sóc bà như mẹ đẻ vậy? Tôi không hiểu tại sao Tuyền lại có mặt ở đây, cho đến khi cô ấy xin phép ra về thì mẹ giữ lại than thở với tôi:
"Tuyền biết mẹ ốm nên vào chăm, nó ngại cho chúng mày biết nên xúi mẹ nói dối là thuê người đấy. Từ ngày ly hôn, nó vẫn thi thoảng gửi quà, hỏi thăm bố mẹ. Ở viện chăm mẹ, lúc chúng mày vào nó toàn ra ngoài tránh mặt để đỡ gặp nhau khó xử".
Ảnh minh họa
Bất ngờ trước lời mẹ nói, tôi không ngờ sau khi ly hôn 3 năm rồi, không còn là con dâu nữa nhưng mợ Tuyền vẫn tốt và chăm sóc mẹ chồng cũ như vậy. Tôi là con gái cũng chẳng lo cho mẹ được như mợ ấy. Tôi thấy xấu hổ quá. Vừa ngại vừa xấu hổ, tôi rớt nước mắt xúc động mà cầm tay Tuyền vừa cảm ơn vừa xin lỗi cô ấy về tất cả.
Ngày xưa, tôi không ưa Tuyền, vợ chồng mợ ấy ly hôn một phần do tôi tác động. Tôi nói Tuyền qua lại với người khác dù chỉ là hiểu nhầm, cho rằng Tuyền là người vợ không ra gì, hỗn láo, xấc xược với nhà chồng. Giờ nghĩ lại tôi thấy ân hận lắm. Vậy mà Tuyền cười, không trách móc gì tôi vì chuyện đã cũ rồi. Tuyền tâm sự cô ấy tốt với mẹ tôi vì bà là bà nội của các con mình. Đánh mất người em dâu hiền lành, hiếu thảo như này tôi ân hận lắm.
Theo giadinhonline.vn