leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Chị tôi ngoại hình ưa nhìn, nói năng nhẹ nhàng, công việc ổn định và tính tình rất tốt. Có nhiều anh chàng tán tỉnh nhưng chị không thích ai. Tiêu chuẩn chọn chồng của chị không cao, chị bảo chỉ cần trái tim rung động là đủ.

Không thể thay đổi được suy nghĩ của chị gái, tôi và mẹ chỉ đứng ngoài động viên chị sớm lấy chồng. Sau nhiều ngày tháng chờ đợi, cuối cùng chị cũng báo tin vui có bạn trai.

Chị bảo tuần sau sẽ đưa bạn trai về chơi nhà, mong mọi người tác thành cho anh chị. Tôi nói là chị chọn chồng kỹ lưỡng thế, chắc chắn tìm được người đàn ông hoàn hảo, nào ai dám phản đối.

Chị thật thà kể bạn trai có nhân cách tốt nhưng sức khỏe không được tốt. Nghe thấy thế, cả nhà ngạc nhiên, không hiểu ý là gì nữa, mẹ tôi sốt sắng hỏi người đó thế nào. Chị vừa nói tên bạn trai là Kiên, mẹ tôi bật khóc và trách cứ chị. Mẹ bắt chị chấm dứt qua lại với người đàn ông đó. Chị cũng khóc cầu xin bố mẹ cho cưới anh ấy.

Năm trước, trong lần đi chơi với bạn, chị gái tôi lái xe gây tai nạn cho người đi đường, anh ấy tên là Kiên. Nửa tháng sau đó, chị tôi ở trong bệnh viện chăm sóc anh ấy. Ngày anh Kiên xuất viện không đòi chị bồi thường tiền mà còn cảm ơn.

Chị bảo sau vụ tai nạn, anh Kiên mất 60% sức lao động, anh không thể quay lại làm công việc cũ nữa, bây giờ chỉ có thể làm việc nhẹ. Anh ấy ra nông nỗi này là do chị, chị muốn cả đời ở bên anh trả nợ.

Mẹ bảo sẵn sàng bỏ tiền ra đền bù tổn thất về sức khỏe cho anh Kiên, miễn sao chị tôi buông bỏ anh ấy, mẹ không muốn sau này chị phải hối hận. Chị bảo có tình cảm thật lòng và rất thương anh Kiên, nếu gia đình không đồng ý cho cưới thì không lấy ai nữa.

Sự kiên quyết của chị làm mẹ suy nghĩ nhiều đến nỗi đổ bệnh. Nhiều ngày nay, mẹ chẳng thiết ăn uống gì nữa, cứ thấy chị tôi là mẹ khuyên chia tay anh Kiên. Còn chị tôi vẫn chỉ muốn cưới anh ấy. Bố và tôi thật sự đau đầu, không biết phải đứng về phía nào nữa? Mọi người cho chúng tôi lời khuyên với!

Dung Nguyễn