Bố có chức quyền nhưng lại vô tâm, vô tư, hay rượu chè; tuổi thơ tôi chỉ có sự chăm sóc của mẹ. Gia đình tôi không hạnh phúc, sự quan tâm chăm sóc của một người cha đối với tôi là xa xỉ. Nay bố tôi đã nghỉ hưu nhưng lại ốm đau bệnh tật, mẹ không còn tình cảm gì nhưng vẫn vì trách nhiệm mà chăm lo cho bố. Mẹ là người quyết định mọi thứ, đặt hết kỳ vọng vào con cái nên thỉnh thoảng tôi thấy thực sự áp lực, nhất là đối với chuyện kết hôn.

Tôi 29 tuổi, có bạn trai, cả hai yêu nhau chân thành và nghiêm túc. Mẹ phản đối vì thật sự mà nói, gia cảnh nhà anh khá khó khăn, mẹ muốn tôi sống êm ấm và sung túc hơn. Chúng kiến cuộc hôn nhân của bố mẹ khiến tôi không có niềm tin vào đàn ông và tình yêu. Tuy nhiên anh làm tôi cảm thấy nên có một hạnh phúc, một gia đình của riêng mình. Gia đình anh tuy khó khăn hơn nhà tôi nhưng luôn vui vẻ hạnh phúc, mọi người thương yêu nhau. Biết mẹ tôi không ủng hộ nên anh cần phải cố gắng nhiều. Tôi luôn tin vào lựa chọn của mình và sẽ chịu trách nhiệm với điều đó. Thế nhưng nhiều lúc không khỏi tủi thân khi hạnh phúc của mình lại không được mẹ ủng hộ. Có ai cùng hoàn cảnh với tôi không?

Theo vnexpress