leftcenterrightdel
 

Một buổi chiều nắng đẹp cách đây 2 năm, khi tôi đang ngồi vạ vật ở mấy lò luyện thi đại học thì nhận được tin nhắn của mẹ.

“Mày có em rồi nha!”

Vâng! Đến tận khi tôi 17 tuổi mẹ tôi mới quyết định sinh cho tôi thêm một nhóc em. Lúc ấy tôi chỉ hơi bất ngờ một chút nhưng vẫn thấy vui nhiều hơn.

Ở cái tuổi của mẹ khi đi khám thai bác sĩ đã yêu cầu theo dõi đặc biệt vì thuộc diện sản phụ cao tuổi. Nhưng có lẽ vì lúc này kinh tế gia đình tôi đều đã khá giả hơn cái thời mẹ có bầu tôi rất nhiều nên tâm lý mẹ cũng thoải mái, không bị áp lực gì hết.

Khi có bầu tôi, mẹ đến tận khi lên bàn mổ mẹ cũng chỉ tăng có 5kg. Riêng tôi khi chào đời đã 3,9kg rồi, nói đúng ra thì trong suốt thai kỳ, cơ thể mẹ tôi gầy gò đi rất nhiều. Thế nhưng bầu thằng út, mới chỉ tam cá nguyệt đầu tiên mẹ đã tăng cân thấy rõ. Ai nhìn thấy cũng khen nấy khen để vì quả thật bình thường mẹ tôi thuộc dạng thấp bé nhẹ cân.

Bởi vì khá là lớn tuổi mới mang thai nên mẹ cẩn thận giữ gìn sức khoẻ hơn nhiều, bố tôi và ông bà nội ngoại cũng cẩn thận chăm chút chế độ dinh dưỡng cho mẹ nên đến tận ngày sinh nở mẹ tôi đã thật sự nặng gấp đôi theo đúng nghĩa đen. Từ 41kg lên 82kg!

Mẹ tôi cũng chẳng quan tâm đến việc gầy béo thế nào đâu. Thằng út khó nuôi hơn tôi, ốm đau dặt dẹo suốt nên mẹ chẳng còn tâm trí đâu mà lo mình đẹp hay xấu nữa. Tuy vậy nhưng từ ngày thằng út ra đời, cả nhà tôi lúc nào cũng vui tươi vô cùng.

Thằng út được hơn 6 tháng nhưng mẹ tôi vẫn giữ vững số cân nặng 75kg. Đây quả thực là con số mà chưa bao giờ mẹ tôi nghĩ tới, mẹ cũng khá thoải mái với những “ngấn mỡ bụng yêu thương” của mình. Tôi thì nhìn mẹ có chút lạ lẫm nhưng vẫn thấy mẹ đẹp nên chẳng có ý kiến gì hết.

Mà quả thật thì mẹ tôi đẹp thật, bà trẻ hơn cái tuổi của mình rất nhiều. Mặc dù chăm thằng út khá vất vả những bù lại mẹ lúc nào cũng trong trạng thái tinh thần rất tốt nên nhìn mẹ khoẻ khoắn hơn rất nhiều.

Mãi cho đến mấy hôm trước, chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết rồi. Như thường lệ mẹ bắt đầu rục rịch chuẩn bị đón Tết. Đã gần Tết lại vào đúng đợt giảm giá mạnh nên mẹ chủ yếu là đi tìm quần áo Tết. Sau khi đã đặt kha khá đồ cho 3 bố con tôi, mẹ quyết định mở tủ quần áo của mình ra xem liệu có cần phải mua cái gì không.

- Ôi anh ơi! Đồ Tết mấy năm trước em mặc chật hết rồi này!

- Tôi đang ngồi xem TV thì thấy mẹ hớt hải chạy ra nói chuyện với bố.

- Chật thì mua đồ mới thôi. 

- Nhưng mà tiếc của. Toàn đồ đẹp, hai bố con anh nhìn mà xem.

Mẹ tôi giơ mấy cái áo dài màu đỏ lên cho bố con tôi xem. Công nhận là đẹp thật! Bình thường gu thời trang của mẹ tôi không đùa được đâu, chẳng qua giờ phải cho thằng út bú nên mẹ chỉ cần ăn mặc thoải mái là được.

Tôi đang định bảo với mẹ là mấy cái áo dài đó đến tôi còn không mặc vừa được nữa cơ mà. Cốt chính là để mẹ cảm giác mình cũng có “đồng bọn cùng béo”. Thế nhưng, bất ngờ thay, người bố luôn yêu chiều vợ của tôi lại quyết định nói ra một câu tự huỷ vô cùng.

- Ôi em ơi là em! Mấy cái này em mặc lúc em còn nhỏ gọn, bây giờ em nở ra đến mấy chục cân rồi thì chui vừa làm sao được.

Nói xong bố tôi còn cười một cách rất vô tư. Còn tôi chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O nhìn bố. Thôi xong…

Mẹ tôi không nói gì hết chỉ lẳng lặng vào trong phòng ngủ. Bắt đầu từ hôm ấy mẹ tôi quyết tâm giảm cân.

Thế nhưng điều đáng sợ là mẹ tôi không ăn uống bất kỳ thứ gì hết. Ngoài mấy trái táo, nước lọc và cốm lợi sữa mà thôi…

Đến ngày thứ 3 thì tôi sợ đến tái xanh mặt mày, tôi đoán chắc chắn nguyên nhân là tại câu nói vô tư của bố hôm trước liền nhắc ông đi xin lỗi mẹ đi. Thế nhưng mẹ tôi là người một khi đã quyết tâm làm việc gì thì không bao giờ bỏ cuộc. Thế là tôi và bố suốt 1 tuần trời như ngồi trên đống lửa vì phi vụ giảm cân của mẹ.

Cũng may sau một tuần thì mẹ bắt đầu đọc được những chế độ ăn uống giảm cân khoa học hơn nên đã dừng lại việc chỉ uống nước và ăn táo kia đi.

Chỉ vì một câu lỡ lời của bố mà mẹ tôi quyết tâm đến như vậy, nhìn thấy mẹ bắt đầu ăn uống bình thường bố mới thở phào nhẹ nhõm. Bố tôi nhìn tôi khóc dở mếu dở nói rằng “chắc bố sợ đến già mất thôi”.

Mạn Ngọc