Có thể nhiều người cho rằng tôi sống ích kỷ, đến anh chị em của mình còn không giúp đỡ thì chắc chỉ có sống một mình chứ chẳng ở được với ai. Nhưng cứ phải thực sự ở trong hoàn cảnh của tôi người ta sẽ hiểu rằng thật sự cái gì nó cũng có lý do của nó cả.
Mặc dù là con út trong nhà nhưng người được chiều chuộng hơn lại là chị gái tôi. Chị Lam hơn tôi 5 tuổi nhưng từ lúc tôi bắt đầu làm ý thức được những điều xung quanh mình thì chị đã không phải làm bất kỳ việc gì trong nhà rồi. Bố mẹ tôi không làm, chị không làm thì đương nhiên mọi việc đều dồn về tay tôi.
8 tuổi tôi đã nhận trách nhiệm nấu cơm cho cả nhà ăn rồi. Nghĩ lại tôi cũng phục bố mẹ mình chứ con gái tôi bây giờ 10 tuổi mà bất kỳ việc gì giao cho con tôi đều lo lắng, nếu không phải vì dạy dỗ con có khi tôi chẳng dám cho nó làm việc gì. Nhưng cũng vì sợ con mình lớn lên giống chị gái mình nên dù xót con tôi vẫn phải nghiêm khắc dạy dỗ nó. Chỉ là tôi luôn diễn đạt để con hiểu bố mẹ rất yêu thương con mà thôi.
Cũng bởi vì sự phân biệt đối xử này mà tôi trưởng thành sớm hơn so với tuổi của mình. Sống trong một căn nhà mà bản thân luôn cảm thấy mình là người ngoài nên tôi luôn cố gắng phấn đấu để có thể tự chủ kinh tế và sống riêng.
Tôi còn nhớ cái ngày mà mình xin ra ngoài ở riêng bố mẹ tôi chẳng hề nghĩ ngợi gì mà đồng ý mặc dù lúc đó tôi mới 20 tuổi. Kể từ đó đến tôi ở đâu, sống ra làm sao, có khỏe mạnh hay không cũng chưa bao giờ bố mẹ quan tâm.
Thế rồi tôi lấy chồng và chuyển vào Nam sinh sống. Đến ngay cả việc lấy chồng bố mẹ tôi cũng bất đắc dĩ phải có mặt cho đủ thủ tục và tất nhiên không hề có một đồng của hồi môn nào. Cũng may tôi lấy được nhà chồng tuy chẳng giàu có gì nhưng họ lại thương con thương cháu. Nhiều lúc tôi nghĩ chắc là ông trời có mắt nên bù đắp cho tôi.
Sau đó, mọi dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi đều không hề có sự xuất hiện của bố mẹ. Thậm chí 3 lần sinh nở của tôi chưa bao giờ được mẹ chăm sóc cho. Mấy đứa nhỏ nhà tôi bây giờ còn không hề biết mặt ông bà ngoại. Sau nhiều lần cố gắng hàn gắn mối quan hệ, tôi chấp nhận bỏ cuộc.
Thế nhưng từ năm ngoái, chị tôi và chồng cũng chuyển vào Nam để làm ăn. Tôi chỉ nghe loáng thoáng qua họ hàng là chị mới lấy chồng mới, bố mẹ tôi bán hết 2 miếng đất để cho chị làm của hồi môn. Tuy nhiên chị và chồng làm ăn không được như ý nên quyết định Nam tiến để làm lại từ đầu.
Chuyện chị đi đâu hay làm gì thật sự từ rất lâu rồi tôi đâu có biết. Từ ngày tôi dọn ra ở riêng rồi lấy chồng sinh con đã ngót nghét 15 năm rồi, trong suốt những năm đó tôi và chị gặp nhau chưa nổi 5 lần và đều là vô tình gặp nhau ngoài đường chứ chị nhìn thấy tôi còn vờ như không quen biết.
Ấy vậy nhưng không hiểu vì sao chị biết chuyện vợ chồng tôi đang cho thuê một căn nhà. Trước đấy thì căn hộ đó luôn có khách thuê nhưng đợt vừa rồi họ đã gom góp mua được một căn nhà mới nên mới trả nhà cho vợ chồng tôi. Tôi liên đăng tin trên mạng cho thuê căn nhà đó, có lẽ vì vậy mà chị và anh rể tôi biết.
15 năm không nói chuyện với nhau nửa lời, tôi chẳng thể ngờ lần này gặp lại chị với lý do chị muốn ở nhờ căn hộ tôi đang đăng tin cho thuê đó. Ở nhờ bao lâu thì chị cũng không nói, chỉ bảo là cho đến khi tìm được nhà. Tìm được nhà ư? Biết bao giờ mới tìm được nhà?
Tôi từ chối. Đây là điều đương nhiên vì căn nhà đó thực chất đang đứng tên bố mẹ chồng tôi, ông bà muốn cho các cháu nên cho chúng tôi tự quản lý, muốn ở thì ở mà muốn cho thuê lấy tiền sinh hoạt hằng tháng thì tùy. Về cơ bản, đấy không phải là của tôi mà cũng chẳng phải của chồng tôi nên chúng tôi không có quyền quyết định.
Sau khi tôi từ chối thì chị không nói không rằng mà bỏ về. Tôi chẳng lạ gì tính chị nữa, nếu không được việc của mình chị sẽ thường xuyên tỏ thái độ như vậy bất kể mình đang ở vị thế nào trong cuộc đàm phán.
Điều tôi không thể ngờ là liền ngay sau đó tôi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ. Chẳng có lời hỏi thăm nào, tất cả những gì mẹ tôi nói là trách cứ tại sao có nhà thừa ra lại không cho anh chị ở nhờ. Khi tôi nói rằng tôi không có thẩm quyền quyết định thì mẹ liền từ mặt tôi với lý do tôi sống ích kỷ chỉ biết bản thân mình thì sống một mình đi.
Tối hôm đó tôi nhận được tin nhắn của chị gái mình, nội dung đại ý nhắc nhở tôi còn non và xanh lắm, cuộc đời này còn dài, sẽ có lúc tôi phải hối hận. Tin nhắn quá dài và tôi thì lại chẳng muốn đọc.
Chuyện này tôi không hề nói với chồng mình nhưng anh vẫn tinh ý nhận ra tâm trạng của tôi không được tốt. Anh có hỏi tôi chỉ nói qua loa, cuối cùng anh bảo rằng quyết định cuối cùng là ở tôi, còn anh sẽ thuận theo ý của tôi thôi.
Dù là vậy, tôi cũng không muốn giúp đỡ một người mà biết rõ là người ta không coi trọng mình và chỉ đơn thuần là muốn lợi dụng mình mà thôi. Liệu rằng tôi có quá cạn tình cạn nghĩa hay không?
Mạn Ngọc