Tôi là nữ, sinh viên năm hai một trường đại học ở TP HCM. Ba mẹ tôi ly hôn cách đây bảy năm vì ba nghiện game, mẹ đập rất nhiều điện thoại của ba, cãi vã liên tục. Tôi ở với mẹ, ba đi ra ngoài ở. Mẹ thương và lo cho tôi chu đáo. Ba không về thăm, chỉ gọi điện, sau đó ít dần rồi mất liên lạc. Ba năm sau ly hôn, mẹ đi bước nữa. Dượng là bác sĩ, chưa kết hôn lần nào, giờ hành chính làm ở bệnh viện, chiều về có phòng mạch tại nhà, bệnh nhân đến khám rất đông.
Dượng đưa mẹ con tôi về nhà dượng sống, mẹ sinh thêm một đứa em trai. Dượng yêu thương tôi như con ruột, tôi cần gì dượng cũng mua cho, gia đình sống hòa thuận, vui vẻ. Buổi tối nào không học, tôi cùng mẹ giúp dượng công việc tại phòng khám, kinh tế khấm khá. Dượng và mẹ mua ôtô, xây thêm nhà, đi du lịch khắp nơi. Dù có cuộc sống đầy đủ nhưng tôi cảm thấy cô đơn, nhiều lúc rất nhớ ba. Hồi còn ở cùng, ba rất thương tôi. Nhiều lúc tôi muốn đi tìm ba nhưng còn nhỏ nên không dám tự ý, chờ lên đại học sẽ thực hiện mong muốn của mình.
Ba 51 tuổi, đã có gia đình mới. Vợ của ba làm kinh doanh, có nhà ở Sài Gòn, ba về ở cùng dì. Tôi tìm đến và vui mừng gặp được ba. Nhiều năm không gặp, ba già đi nhiều so với tuổi. Ba ít nói và trầm tĩnh hơn. Ba đưa tôi vào nhà, gặp dì đang ngồi ăn trái cây. Dì hỏi ai đây, ba nói: "Con gái anh học đại học trên đây". Dì không nói gì nữa, ngồi một chút và rời đi. Tôi linh cảm thấy ba không hạnh phúc. Rồi ba đi nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, chà rửa nhà vệ sinh, tới bữa cơm không có dì ăn cùng, chỉ mấy chú công nhân ở đó làm cho dì ăn với ba. Tôi hỏi ba: "Ba ổn không, hạnh phúc không"? Ba bảo: "Tuổi này rất khó để chọn lựa lại nên phải cố gắng thích nghi. Con học thì về đây ở với ba, ba lo cơm nước cho".
Tôi buồn, trước khi chào ba ra về có gửi ba một triệu đồng, nghĩ ba sẽ không lấy, ai ngờ ba lấy và nói để uống cà phê. Vậy là tôi biết cuộc sống của ba có nhiều điều bất ổn. Tôi muốn về ở cùng ba cho vui, để ba con tâm sự, nhưng khi nói ra dượng và mẹ gạt phăng. Dượng bảo sẽ lo cho con ăn học đầy đủ, con không nên về đó. Mẹ gay gắt hơn: "Cha con đã đi ở nhờ, giờ con cũng muốn vậy sao? Mẹ tự trọng lắm, con mẹ, mẹ nuôi, không thiếu gì". Tôi rất buồn, mong các bạn cho lời khuyên.
Theo vnexpress