leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Nhiều năm nay, chồng tôi ốm yếu, chỉ có thể làm những việc lặt vặt ở nhà, còn việc kiếm tiền giao phó hoàn toàn cho tôi. Để có đủ tiền lo cho 2 con ăn học và chi tiêu trong gia đình, tôi phải làm việc từ sáng đến tối muộn, không có ngày nghỉ.

Mỗi khi các con hỏi xin tiền đóng học, tiền ăn hay gia đình có việc đột xuất, tôi phải đi vay anh em họ hàng, mỗi người một ít. Không có tiền trả, tôi vay chỗ này trả chỗ khác. Số nợ cứ dần lớn lên từng ngày.

Cứ nghĩ sau khi các con học xong sẽ làm việc lo trả nợ cùng mẹ nhưng không. Con trai lỡ làm bạn gái có bầu nên phải xin cưới gấp. Ngày cưới con, tôi phải đi vay tiền lo cho các con. Tiền thu được trong đám cưới không đủ để tôi trả nợ nên lại thêm 1 khoản nợ mà chưa biết khi nào trả được.

Vài năm đầu ra trường, con gái làm việc chỉ đủ nuôi bản thân. Đến khi kiếm được công việc ổn định, giúp đỡ mẹ vài tháng lương thì cũng muốn đi lấy chồng. Vì chỗ mẹ và con gái, tôi tâm sự thật lòng về khoản tiền đang nợ nần mọi người, mong con từ từ tính chuyện cưới xin, ở lại làm việc thêm vài năm nữa giúp trả bớt nợ rồi lấy chồng cũng chưa muộn.

Con gái hứa sau ngày cưới, sẽ tìm cách trả nợ dần giúp mẹ, thế nên tôi yên tâm phần nào. Đúng như lời hứa, sau ngày đi lấy chồng, con gái vẫn gửi tiền cho tôi đều mỗi tháng.

Cho đến khi con gái sinh con đầu lòng xong, chuẩn bị đi làm, con rể muốn tôi nghỉ việc và chăm sóc cháu trong vòng 10 năm tới. Bởi các con dự định sẽ sinh liên tiếp 2 đứa cháu. Con rể nói bà nội có bệnh đau lưng, không giúp được, thuê người làm thì không yên tâm, chỉ biết nhờ cậy vào mỗi bà ngoại.

Tôi không biết phải trả lời con rể thế nào nên hỏi ý kiến con gái. Con tôi nói hàng tháng sẽ chu cấp cho mẹ 5 triệu giúp trả nợ và chi trả tiền sinh hoạt bố ở quê. Với số tiền đó, chỉ đủ trả lãi, còn khoản gốc 300 triệu không biết khi nào mới trả xong.

Rồi khi các cháu lớn, con gái không chu cấp tiền nữa, tôi già không thể đi kiếm tiền, lúc đó tôi biết lấy tiền đâu mà sống và trả nợ hay phòng những lúc ốm đau bệnh tật đây?

Dung Nguyễn