Đúng theo kế hoạch từ 1 tháng trước thì hôm nay cả nhà tôi đang du lịch ở Hàn. Mẹ tôi muốn đi ngắm bé gấu trúc nào đó đang nổi tiếng trên mạng nên bố gật đầu ngay. Chính vì chiều mẹ như thế nên ở khu phố này bố tôi được mệnh danh là “cột nhà uy tín”.
Ngày xưa hồi còn bé bố đã hay khiến anh em tôi ghen tị vì cưng mẹ như công chúa. Đón chúng tôi đi học về lúc nào bố cũng tạt vào hàng kem, trong lúc 2 đứa con tranh nhau 1 que ốc quế thì mẹ tôi được hẳn ly 3 viên 3 vị khác nhau. Tết bố luôn chở mẹ đi sắm mấy bộ đồ mới, giày dép túi xách, thêm cả nữ trang không thiếu cái gì. Còn anh em tôi ư? Mỗi đứa 1 bộ, 1 đôi giày, hết! Đem giấy khen học sinh giỏi kỳ 1 ra cũng chỉ đổi thêm được cái túi bé tí đựng lì xì.
Có lần tôi khóc ầm lên giận bố vì thích cái váy công chúa nhưng bố nhất quyết không mua. Bố bảo sinh nhật sẽ tặng tôi làm quà, còn lúc ấy thì không được. Tôi ăn vạ hỏi tại sao mẹ thích váy đẹp thì bố mua ngay lập tức còn con gái muốn mua thì bố từ chối, ông cốc cho tôi một phát đau điếng rồi tuyên bố câu khiến tôi nhớ mãi: “Vì đấy là vợ của bố, thích giống thế thì lớn nhanh mà lấy chồng!”.
25 tuổi tôi lấy chồng thật cho bố “biết tay”. Ngày rước dâu bố rơm rớm khóc, tôi cố tình trêu ông rằng từ giờ có người thay bố chiều chuộng con rồi, tôi chả thèm ghen tị khi thấy bố chiều mẹ nữa. Cả 2 đều ôm chặt lấy tôi, chúc con gái mãi mãi hạnh phúc.
Anh em tôi kết hôn xong đều ở riêng nên cứ cuối tuần hẹn nhau về nhà thăm bố mẹ. Tưởng ông bà quạnh hiu nhưng lần nào về bố cũng chống nạnh ra oai, giả bộ đuổi con cháu đi hết để ở nhà yên tĩnh cho sướng. Cứ thấy mẹ tôi khoe ảnh chụp đông đủ đại gia đình là người thân bạn bè lại vào bình luận ngợi khen, ước viên mãn hạnh phúc giống vậy.
Mọi thứ cứ êm đềm trôi đi cho đến khi mẹ tôi đột ngột thông báo hủy chuyến đi Hàn trong group chat gia đình. Mấy bố con bất ngờ lắm. Nhưng rồi mọi người càng sốc hơn khi mẹ ngập ngừng nói bà vừa phát hiện mắc ung thư tuyến giáp.
Tôi lập tức chạy sang nhà tìm mẹ ngay. Bố đang uống cafe ở ngoài với bạn cũng vội quay về. Thấy 2 bố con không tin nên mẹ đưa tập hồ sơ khám sức khỏe định kỳ ra. Đúng là có kết quả xét nghiệm chẩn đoán ung thư tuyến giáp thật và phải làm sinh thiết. Tôi bàng hoàng ôm mẹ khóc nhưng bà bình tĩnh như không có gì xảy ra.
Từ lúc ấy cả nhà bắt đầu náo loạn, con dâu con rể cũng lo lắng gọi điện hỏi thăm mẹ tôi suốt. Nhưng bà bảo đừng ai làm phiền cho bà yên tĩnh nghỉ ngơi. Ông xã tôi có nhiều bạn bè làm ngành y nên đã hỏi giúp tôi khá kỹ, tuy cũng là ung thư nhưng không quá nghiêm trọng. Nghe xong tôi cũng yên tâm phần nào, còn nhắn tin an ủi mẹ cứ lạc quan điều trị bệnh còn lại mọi thứ để cả nhà lo.
Mẹ mổ xong sẽ nằm theo dõi chừng 1 tuần, tôi nhận nhiệm vụ ở lại trong viện chăm sóc bà. Vợ chồng anh trai nấu cơm mang qua. Buổi sáng tôi về tắm rửa thay đồ thì bố vào trông mẹ một lát.
Vì mổ ở cổ nên mẹ phải hạn chế nói chuyện. Khoảng 2 ngày là bà phục hồi khá tốt, vẫn đi lại bình thường và ăn uống nhẹ. Tôi hi vọng với sự quan tâm của cả nhà thì mẹ sẽ chóng khỏe. Tuy nhiên tôi để ý thấy đêm mẹ không ngủ được, bà cũng có vẻ buồn và hay ngồi lặng lẽ khi ra sân bệnh viện buổi tối.
Trông mẹ 5 ngày thì bà bảo khỏe rồi, kêu tôi đi làm không cần nghỉ chăm bà nữa. Dù đồng ý với mẹ nhưng buổi trưa tôi vẫn mang cháo với hoa quả đến viện, đột nhiên thấy giường trống không nên tôi vội đi tìm. Bác sĩ bảo mẹ đã ra viện từ sáng. Bà không thông báo với gia đình, cũng không về nhà khiến tôi phát hoảng. Gọi cho bố thì tắt máy, lòng tôi nóng như lửa đốt.
Đúng lúc đang chạy hết cả ngõ hỏi xem có ai thấy mẹ không thì cô bán rau bảo gặp mẹ ở quán cafe ngoài phố. Vội tới nơi thì mẹ tôi đang ngồi với một người phụ nữ lạ. Nhẹ nhàng ngồi vào chiếc ghế khuất sau chậu cây to, tôi bàng hoàng khi nghe câu chuyện dở dang của họ.
- Em sẽ không từ bỏ anh ấy đâu, chị chuẩn bị tinh thần mà ly hôn.
- Ừ, chị cũng chẳng có ý định giữ lại người đấy bên cạnh. Nhưng em đã suy nghĩ kỹ khi quyết định nhặt anh ấy về chưa?
- Chả có gì phải kỹ hay không kỹ. Em mới là mối tình đầu của anh ấy. Chẳng qua lúc giận nhau tự dưng chị xuất hiện nên mới được làm vợ thôi. Bây giờ con cái chị lớn hết rồi, bọn em có quyền quay lại với nhau chứ.
- Ở đâu ra cái lý luận vớ vẩn thế nhỉ? Giật chồng thì là giật, bày đặt nối lại tình xưa nghe nó điêu lắm em gái. Có tuổi rồi nên cư xử cho đàng hoàng kẻo các cháu nó cười cho.
- Này chị đừng có ra vẻ. Tưởng làm vợ anh ấy mà oai à? Chị ung thư sắp chết thì sức đâu mà giữ chồng nữa? Trong lúc chị nằm đấy thì anh ấy mới tặng quà sinh nhật cho tôi đây này, kim cương xịn đấy.
- Ồ vậy à. Thế chồng tôi có nói sẽ bỏ vợ để cưới cô không? Hay chỉ gặp nhau ăn uống mấy lần mà cô đã tưởng bở? Gặp lại có 2 tháng mà cô tưởng 20 năm sao? Tôi có chết cũng không cho phép cô ngang ngược thế. Cô không có tư cách.
- Anh ấy không nói cũng chả quan trọng, sau mấy chục năm anh ấy vẫn yêu tôi nên mới quay lại đó thôi!
Thì ra bố tôi ngoại tình. Tôi run lên định nhảy sang phụ mẹ dạy cho tiểu tam bài học, nhưng có vẻ mẹ rất bình tĩnh nắm vững tình hình nên càng lúc người phụ nữ kia càng tức tối. Giọng cô ta rít lên như kiểu muốn mỉa mai mẹ tôi mà không được, còn bị mẹ tôi chọc ngược lại. Thế nên tôi ngồi im xem mẹ đánh ghen thế nào.
Coi bộ mẹ tôi hiền chứ không dễ bắt nạt. Mẹ có bằng chứng bố đã chuyển khoản cho cô ta ít tiền tiêu vặt, rồi cả ảnh lén lút đi chơi với nhau khi mẹ vừa mổ xong. Có vẻ như bạn bè hay ai đó đã giúp mẹ theo dõi bố, chuyện bố phản bội cũng bại lộ từ lâu rồi. Mẹ bắt được tin nhắn cô ta hờn dỗi lúc 2h sáng, mà khi ấy bố tôi ngủ say biết gì đâu. Bố tôi đã nhiều lần nhắc không được liên lạc khi ông ở nhà nhưng có vẻ cô bồ không thích an phận. Kết cục vừa ăn vụng đã bị mẹ tôi bắt quả tang.
Mẹ ra điều kiện ép cô ta phải dừng lại trong im lặng, nếu không sẽ gửi hết bằng chứng cặp kè đáng xấu hổ đến cơ quan mà cô ta đang công tác và gặp trực tiếp 3 đứa con của cô ta để nói chuyện. Họ cũng đều trưởng thành rồi, có mẹ ngoại tình ở tuổi 50 thì cảm giác sẽ thế nào?
Hoá ra lý do mẹ hủy chuyến du lịch Hàn Quốc là vậy. Bà đã một mình chịu đựng tổn thương, cùng lúc phát hiện chồng cắm sừng thì lại bị ung thư nữa. Tôi không hiểu vì sao bố từng là người đàn ông gương mẫu như thế, yêu chiều vợ như thế mà lại sa ngã ở tuổi xế chiều?
Ngồi ngay sau lưng chứng kiến mẹ đối đầu với tiểu tam mà tôi khâm phục bà vô cùng. Mẹ thật sự rất mạnh mẽ và lý trí. Tôi tự hỏi hôm nay về nhà liệu bố mẹ có còn ngồi ăn cơm với nhau được nữa không? Bởi cùng là phụ nữ, tôi sẽ không thể chấp nhận bỏ qua chuyện chồng ngoại tình nếu rơi vào hoàn cảnh như mẹ…
Tiểu Ngạn