Cưới nhau về rồi, cô ấy cũng bình thường như bao phụ nữ khác, thể hiện sự khéo léo trong việc nội trợ, chăm sóc chồng con, “trên giường” thì vẫn như nai tơ, không có biểu hiện gì thái quá, nhiều lúc tôi còn có cảm giác như cô ấy là người phụ nữ cổ truyền, tẻ nhạt. Chính tôi cũng đã đôi lần cằn nhằn về việc cô ấy không chịu đổi mới trong cách “yêu”, thậm chí nếu tôi có làm gì khác lạ thì cô ấy luôn ở trạng thái nhãn nhó, chống cự, tỏ vẻ không hài lòng.
Ảnh minh họa
Sinh xong hai đứa con, cô ấy có vẻ hiện đại hơn chút nhưng tôi biết tính cô ấy rụt rè, ngây thơ nên cũng không dám làm gì quá đáng, vừa làm vừa “dò dẫm”, nếu cô ấy tỏ ý kháng cự là thôi ngay. Có lần vợ chồng tôi đi du lịch Thái Lan, tôi cố tình lừa cô ấy đi xem “sex show”, cô ấy ngạc nhiên hết sức và luôn lấy tay che mặt. Tôi đành thì thầm vào tai cô ấy rằng, làm như vậy quê lắm, người ta cười cho. Cô ấy đành đứng xem hết buổi nhưng tỏ vẻ thẫn thờ, đến nỗi tôi huých vào người cũng vẫn thấy đứng như trời trồng.
Tôi tưởng vợ tôi bị sốc nên sau show diễn, tôi nghĩ cách “chữa tội” vì tin chắc thế nào cũng bị vợ mắng vì cái tội xô bồ, “bệnh hoạn”. Thế nhưng, cô ấy chẳng nói gì. Tối đến, cô ấy chủ động “gạ gẫm” và “hòa nhịp” rất nhiệt tình. Tôi cũng thử “sáng tạo” một chút thì thấy cô ấy “vào hùa” và tỏ ra rất hứng thú. Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi “khai hoang” được những cảm xúc của vợ.
Tôi nghĩ, cuộc hôn nhân tẻ nhạt với cái giường cũ kỹ đã đến hồi kết thúc, bắt đầu cho thời điểm được cải thiện. Và quả đúng như tôi mong ước...
Sau chuyến du lịch Thái Lan trở về, cô ấy bắt đầu chú tâm đến quần áo, đồ lót, trang trí phòng ngủ, thậm chí còn mua máy nghe nhạc về để trong phòng ngủ, mỗi lần “yêu” là cô ấy bật lên, nghe du dương và tăng phần phấn khích. Thấy vợ bỗng dưng thay đổi tích cực, tôi như mở cờ trong bụng, hí hửng như ông ngư nghèo câu được cá vàng.
Những cuộc “mây mưa” diễn ra thường xuyên và đầy hứng thú khiến cho cả tôi và cô ấy giống như đang tái trở lại thời tuổi trẻ, lại hừng hực sung mãn, đầy sức sống. Thú thật là tôi càng ngày càng giống một cầu thủ bóng đá, vừa chơi vừa phải dưỡng sức để còn đủ lực “đá” trận tiếp theo. Có lẽ, sự sáng tạo là không bao giờ nên có điểm dừng, vợ tôi hiểu điều đó cho nên ngày càng không ngừng sáng tạo. Có lần tôi vừa về đến nhà, chưa kịp buông cái cặp sách thì cửa đóng rầm phía sau lưng, cô ấy gần như “túm cổ” tôi hôn từ cửa hôn vào rồi kéo tôi xuống cái sofa. Tôi sợ con cái trông thấy cố gỡ cô ấy ra nhưng càng gỡ cô ấy càng như bị dính chặt lại... chỉ hơn một phút cúc áo tôi đã bị cô ấy giật tung, thắt lưng cũng bị lôi ra quẳng trên sàn... mọi thứ y như một cuốn phim với đoạn cao trào của một cặp đôi lần đầu tiên làm “chuyện ấy”.
Ảnh minh họa
Xong xuôi, cô ấy mới bảo: “Con đi xem phim với dì rồi, làm gì có ai ở nhà mà sợ. Mà sợ thế mới... vui”. Cô ấy nói cũng đúng, màn “yêu” vừa rồi chẳng khác ào rất nào “ăn vụng” nhưng quả thật rất... đỉnh. Tuy nhiên, một cái áo sơ mi đã biến thành cái giẻ lau vì cô ấy chẳng bao giờ động vào kim chỉ. Áo đứt các thì coi như vứt!
Một lần khác, cô ấy đi làm về muộn, các con đã ngủ say, vừa mở cửa phòng thấy tôi đang nằm xem tivi đợi vợ về, cô ấy tắt phụt điện, đứng giữa nhà “trình diễn” màn cởi đồ ngoạn mục. Tôi chẳng còn tâm trí nào mà xem nốt cuốn phim hay, cứ chết trân nhìn vợ. Cô ấy cởi đồ xong liền nhào lên giường, “cưỡng bức” tôi một cách ngấu nghiến. Những màn yêu đương cháy bỏng ngày một táo bạo, tôi càng ngày càng không theo kịp vợ. Trước đây tôi cũng thỉnh thoảng nghĩ ra một chiêu trò, nhưng giờ thì tôi thua cô ấy hẳn cho nên ngày càng trở thành một gã đàn ông thụ động, cứ chờ xem đêm nay vợ cho “ăn món gì”.
Háo hức thì cũng háo hức thật, nhưng ăn gì quá nhiều cũng sẽ đến lúc “bội thực”. Bất kể ngày đêm, lúc tôi một hay ốm, cô ấy vẫn không “tha”. Mệt thì cô ấy bảo, “yêu xong hết mệt, thuốc tiên đấy”. Nếu ốm thì cô ấy bảo, “cho ra mồ hôi, càng nhanh khỏi”. Càng ngày, cô ấy càng thích “yêu” kiểu hùng hổ, đột ngột như chiếm đoạt. Nhiều lúc tôi phải cố gồng mình lên để đáp ứng. Có lần vợ tôi đi công tác mười ngày, tưởng được “nghỉ ngơi”, ai ngờ đêm nào cô ấy cũng bắt “Video Call”, chát gợi cảm rồi còn bắt tôi... cởi đồ để ngắm cho đỡ... thèm.
Quả thật là không thoải mái chút nào. Có đêm cố tình vờ bận việc để trốn thì cô ấy giận dỗi, cằn nhằn, ghen tuông bóng gió đến phát mệt. Đến lúc cô ấy đi công tác về thì khỏi phải nói, cô ấy bắt tôi “đền” những ngày xa nhau cho đến lúc tôi sắp phải đi bằng đầu gối mới chịu thôi. Mà có lần tôi ốm thật phải vào viên nằm mất một tuần, trông cô ấy buồn bã phờ phạc đến phát tội. Đến viện chăm chồng mà cứ mân mê hôn hít khiến tôi ngượng chín mặt với những bệnh nhân giường bên cạnh. Ngày nào cô ấy cũng thủ thỉ bảo mau khỏi còn về nhà, nếu không cô ấy... không chịu được. Có lẽ những ngày nằm viện là tôi được sung sướng nhất vì không phải “phục vụ” cái khoản kia. Tuy nhiên biết vợ khát khao mà không đáp ứng được thì cũng cảm thấy áy náy, thấy tội nghiệp vợ.
Thời gian gần đây, tôi xuống sức nghiêm trọng, không còn nhiều ham muốn nữa, nhưng vợ tôi thì vẫn hừng hực như thế, hành động ngày càng mạnh mẽ hơn, mỗi lần “yêu” chồng chẳng khác nào “hổ vồ” khiến tôi hết hồn. Có lần, tôi kết thúc chuyến công tác về sớm, thấy vợ đang tắm khuya nên lặng lẽ đi vào phòng ngủ, tôi choáng váng thật sự khi cô ấy vẫn để nguyên cả clip “nóng” đang mở trên máy tính và trên giường là một “dụng cụ” sung sướng. Tôi chóng mặt, vội vã đi ra ngoài phòng khách đợi vợ, vờ như chưa nhìn thấy gì.
Cô ấy sau khi tắm xong nhìn thấy tôi vội nhau chạy vào “tẩu tán” bí mật của mình và lôi tôi “vào cuộc”. Tôi là người đàn ông hiện đại, không quá khắt khe với những chuyện mà cô ấy đang làm, như xem toán làm phim nóng chẳng hạn, nhưng nghĩ đến mấy cái “dụng cụ” thay thế mà cô ấy xài, tôi không thể không cảm thấy sợ... Tôi chẳng còn hứng thú gì vì cảm giác vợ mình chẳng khác nào mấy cô “diễn viên” trong clip mà cô ấy xem. Giờ đây tôi vô cùng bối rối với sự ham muốn nặng nề của vợ. Dường như nếu không có sex, cô ấy có thể sẽ chết được. Cô ấy nghĩ đến “chuyện ấy” mọi lúc, kể cả ngay trong từng câu nói khi cô ấy gọi điện cho chồng. Vợ tôi khá xinh và trẻ so với tuổi thật, cô ấy lại khéo léo ăn nói, cử chỉ dịu dàng nên lúc nào cũng có đàn ông theo đuổi. Phục vụ cô ấy thì tôi không đủ sức, mà sợ không phục vụ thì cô ấy bị ai đó “cuỗm” mất. Mất thì chẳng mất hẳn nhưng bị “cắm sừng” thì đau lắm. Thế nên dù sức tàn lực kiệt tôi vẫn phải... cố. Liệu một ngày, tôi có thành... quá cố với cách yêu như “hổ vồ” của vợ.
Theo giadinhonline.vn