Chị Thanh Tâm thân mến!
Em không biết phải làm gì vào lúc này, khi trốn chạy khỏi "nhà tù" này, lại va ngay vào "ngục tù" khác. Đúng là không cái dại nào giống cái dại nào, em chỉ hi vọng từ trường hợp của mình, các vị phụ huynh hãy thay đổi cách dạy dỗ con cái sao cho khoa học hơn, để sau này các cháu sẽ trưởng thành, suy nghĩ chín chắn hơn, tránh như em, giờ đây rất đau khổ, mệt mỏi, tiến thoái lưỡng nan.
Bố mẹ em từ trước tới giờ luôn hà khắc và mỗi lần em làm sai, thay vì tìm ra lý do để hướng dẫn con cái giải quyết thì bố mẹ thường đổ tất cả tội lỗi và chì chiết em. Bố mẹ cấm em không được đi chơi với bạn bè, cấm em không được mặc váy ngắn, không được về muộn quá 8 giờ tối… Ngay cả khi lớp tổ chức đi tham quan, cắm trại qua đêm cùng nhau, em cũng bị cấm không được tham gia. Vốn dĩ là đứa ham chơi, em luôn cảm thấy mình bị giam trong một nhà tù vô hình bởi những điều cấm đoán của bố mẹ. Em luôn muốn "bùng nổ", nhưng mỗi lần sai phạm, bố mẹ thường nhắc đi nhắc lại, hoặc nói to làm bẽ mặt em trước mặt người khác. Em rất khó chịu, nên chỉ dám ấp ủ trong lòng "ước mơ được tự do" mà không dám thể hiện ra bên ngoài nhiều.
Năm em thi đại học trượt, bố mẹ tức giận vì em đã làm xấu mặt gia đình. Họ nhốt em vào phòng, không cho ra ngoài suốt 1 tháng. Trong khi em mới là người buồn nhất. Sau đó em theo học cao đẳng kế toán, rồi về làm việc cho công ty gia đình và những điều cấm đoán vẫn tiếp tục duy trì. Tuổi trẻ mà lại bị kìm chân, nhìn các bạn cùng lứa được bay nhảy khắp nơi, làm những điều mình muốn mà em thấy khao khát, thèm thuồng. Suy nghĩ đơn giản của em lúc đó là lấy chồng. Chỉ có lấy chồng, ra ở riêng mới được tự do sống cuộc đời của mình, thoát khỏi sự giam cầm của gia đình.
Vậy là năm 22 tuổi, thay vì cố gắng cho sự nghiệp, em có một quyết định táo bạo, đó là "chống lầy" và đấy cũng là sai lầm mà bây giờ em rất hối hận. Người yêu em lúc đó hứa lên hứa xuống sẽ cho em đi du lịch đó đây, sẽ chiều chuộng và để em được tự quyết định mọi điều. Em đã tin và em đã sai.
Giờ đây, em bị trói buộc vào một "nhà tù" mới. Anh ta chỉ cho em du lịch 1 lần sau kết hôn, lại còn có tính gia trưởng, quan niệm phụ nữ phải làm hết việc nhà, chăm sóc gia đình, nhà cửa... Em vốn là người vụng về, nay bị gò bó trong một khuôn khổ mới, nếu làm không đạt sẽ bị chồng trách. Chồng em rất để ý tiểu tiết, soi xét cả những điều vụn vặt, từ rửa rau mấy nước, thái thịt như thế nào, đập tỏi ra sao… Nếu làm không đúng ý, anh ta sẽ có ý kiến ngay. Nhà chồng em cũng cổ hủ, áp đặt đủ điều khiến cuộc sống của em cũng chẳng vui vẻ gì. Lâu dần, tình yêu mà em dành cho chồng ngày càng ít đi và hết lúc nào không hay.
Nhưng vào ngày chúng em cãi nhau to nhất sắp đường ai nấy đi, thì em phát hiện mình có bầu. Bao nhiêu kế hoạch lại đổ sông đổ bể, em lo lắng khi nghĩ về tương lai. Em sẽ ra sao nếu ly dị vào lúc này? Cảnh làm mẹ đơn thân, một mình nuôi con, con em sẽ ra sao? Nhưng em còn quá trẻ, em mới 23 tuổi, em không thể để cuộc sống của mình mãi bị kìm kẹp như thế. Em sống thiên về cảm xúc nên chỉ muốn được vui vẻ, tự do làm điều mình thích. Nhà em có điều kiện, em có thể tự nuôi con một mình. Nhưng bố mẹ em là người bảo thủ và rất cực đoan. Nếu ly dị, em sẽ tiếp tục bị chì chiết, mắng chửi như ngày xưa. Em nên làm gì bây giờ?
Thảo Nguyên (Bắc Ninh)
Chào em!
Em từng nghĩ về khái niệm "tự do trong khuôn khổ" chưa? Bố mẹ lo lắng cho em, nhưng lại không giải thích và cho em hiểu về những điều cấm đoán đó, khiến em luôn có cảm giác bị kìm kẹp. Sau đó đến việc lấy chồng, dù là người hoàn hảo đến đâu, cũng sẽ đều có những điều không phù hợp với quan điểm của mình. Thế nên, bây giờ em đã có con, hãy trưởng thành hơn và cho gia đình của mình 1 cơ hội để làm lại. Thử thay đổi để sửa chữa hôn nhân của mình.
Chồng em là một người chỉn chu, em còn rất trẻ, hoàn thiện bản thân để gia đình hạnh phúc hơn cũng là điều nên làm mà. Thời gian này, em hãy chăm sóc cơ thể khỏe mạnh, bổ sung dinh dưỡng cho cả mẹ và con. Sau sinh, con cứng cáp, nếu chồng em bận công việc không đi du lịch được, thì 2 mẹ con có thể cùng đi với nhau. Em đã có thêm bạn đồng hành rồi đấy. Làm mẹ rồi, có gia đình riêng của mình, chính em cũng cần phải xây dựng cái "khuôn" của gia đình mình và để giáo dục con. Chúc cái "khuôn" đó không kìm kẹp hạnh phúc, niềm vui, tự do của cả nhà em!
Thanh Tâm