Ngày tôi đưa bạn gái về nhà giới thiệu với má. Má tôi tỏ vẻ hài lòng vì con dâu tương lai nhanh nhẹn, dáng vóc khá chuẩn, nụ cười tươi tắn. 

Má tôi nói: “Lấy nhau tụi bây ở riêng, má không cần con dâu chăm sóc, má tự lo được, má cũng thích sống một mình. Miễn con cái biết ơn cha mẹ, nhớ đến cha mẹ là được rồi”. Cô bạn gái của tui cười hớn hở: “Dạ, con cái phải biết ơn cha mẹ là phải rồi, nhưng con nghĩ con cái phải biết ơn… con đực nữa á bác”. 

Má tôi nhíu mày nhưng cũng bật cười, còn bạn gái tôi thì sung sướng, luôn miệng nói: “Con nói thiệt á, nói thiệt á…”.

Đến hồi cưới nhau được ba năm. Tôi mới biết rõ, cứ mỗi lần bà xã “nói thiệt” là tôi bị mắng vốn. Chị tôi ngoài 40 chưa có chồng. Hôm sinh nhật của chị ấy, vợ tôi mua một cái áo đầm trắng khá mắc tiền làm quà tặng.

Chị tôi mặc áo vừa vặn. Vợ tôi vui vẻ, khen: “Thấy chưa, chị trẻ ra cả chục tuổi. Nói thiệt nha, chị bằng tuổi sếp em, mà trông già như má em. Nói thiệt nha, chị lo kiếm ai lấy đại đi, chớ không già đến nơi rồi, thành ma cô đơn chị ơi. Em nói thiệt”.

Vậy là một tuần sau, vợ tôi thấy chị chồng ghi lên Facebook: “Cái áo đẹp thiệt, mà cần giẻ lau nên phải hy sinh cái áo”. 

Vợ tôi rất buồn. Chuyện đến tai tôi, tôi cũng không biết bênh ai. Vợ thì “nói thiệt” một cách kém duyên, còn chị thì không nói không rằng, chỉ hành động cho con em dâu “biết lễ độ”. 

Mới đây, cô em dâu của vợ tôi sinh con. Vợ tôi sốt sắng chuẩn bị quà cáp cho hai mẹ con. Nhìn thái độ của vợ, tôi biết cô ấy là một bà chị chồng nhân hậu, thế nhưng cũng có chuyện không vui đến tai tôi.

Là do khi vợ tôi vào thăm cháu, vợ cũng nói thiệt: “Đẻ con gái giờ phải đẹp chút nha, nó xấu phải tốn cả đống tiền thẩm mỹ. Mà sao con gái người ta ngày càng đẹp, nên càng gây áp lực cho mấy đứa xấu”. Thế là, sau đó, bà ngoại của em bé, nhắn tin nhờ tôi bảo vợ đừng qua thăm mẹ con sản phụ nữa. 

Tôi cũng nói thiệt, vợ tôi không xấu tính, cô ấy có nhiều điểm tốt để tôi nhìn vào. Nhưng người khác dường như nghe vợ tôi nói gì đó khó lọt tai là họ xa lánh. Như hôm rằm vừa rồi, ở quê mẹ vợ gửi lên một mớ trái cây. Vợ tôi mang sang biếu hàng xóm ổi, thơm, quýt…

Ảnh mang tính minh họa - BenzoiX
Ảnh mang tính minh họa - BenzoiX

 

Người ta vừa cảm ơn, vợ tôi vội xua tay: “Bác ăn giùm con đi, nói thiệt nha, hôm trước, con không cho ai, cuối cùng nhà con ăn không hết, vứt hết. Thiệt”.

Tôi đành kiên nhẫn cùng vợ luyện nói. Khi vợ tôi đi đâu, nói gì, với ai, tôi đều dành thời gian để nghe “vợ nói thử”.

Lúc đầu, vợ tôi bướng “em nói thiệt mà”. Biết là nói thiệt rồi, nhưng đâu phải nghĩ sao nói vậy, đôi lúc làm người khác hiểu lầm ý mình và có khi cũng gây tổn thương cho họ. 

Theo phụ nữ TPHCM