Trước khi lấy chồng tôi cũng từng là cô gái với bao hoài bão, ước mơ. Tốt nghiệp đại học xong, do bố tôi ốm nặng nên mẹ thúc tôi chuyện lấy chồng để bố yên tâm. Thế là qua mai mối của dì họ, tôi kết hôn với anh sau hơn 4 tháng hẹn hò. Lúc này mức lương của anh đã khá tốt còn tôi vẫn chật vật đi nộp hồ sơ tìm việc.

Ròng rã hơn nửa năm trời tôi vẫn chưa tìm được việc như ý thì đúng lúc ấy tôi nhận được cơ hội đi Nhật theo kiểu vừa học vừa làm 2 năm. Tôi muốn đi lắm nhưng chồng nhất quyết giữ tôi ở lại và nói anh có thể nuôi tôi, thậm chí cả các con sau này, anh không muốn vợ đi xa nhà.

Vậy là nghe lời anh, tôi từ bỏ cơ hội nghề nghiệp để làm một người vợ tốt. Ai cũng nói tôi may mắn vì gặp được người đàn ông chu đáo, biết lo lắng cho gia đình.

Sau đó tôi mang bầu, do sức khỏe yếu nên tới tháng 6 của thai kỳ thì tôi cũng bỏ luôn công việc tạm thời để ở nhà dưỡng thai. Tới khi sinh xong, con lại quấy khóc hay ốm nên tôi một lần nữa đồng ý với chồng ở nhà làm nội trợ, chăm con toàn thời gian.

Tôi nào ngờ mâu thuẫn vợ chồng cũng bắt đầu từ đó. Do áp lực công việc, áp lực kiếm tiền nên chồng luôn nghĩ tôi là gánh nặng của anh, thậm chí suốt mấy năm làm vợ anh tôi còn chưa từng được tự ý mua những thứ mình thích.

Nội dung chú thích ảnh

Hơn 1 năm nay, mỗi sáng đi làm anh để lại cho tôi 100 nghìn để đi chợ mua thức ăn. Thực tình, cầm 100 nghìn trên tay không ít lần tôi tủi thân vì cuộc sống ở thành thị nhiều thứ chi tiêu, 100 nghìn cho hai bữa, dù chồng chỉ ăn ở nhà bữa tối thôi nhưng mua bán cũng phải hết sức cân não.

Sáng ấy chồng tôi báo mẹ chồng lên dự đám cưới của họ hàng nên chiều anh sẽ đón mẹ về nhà chúng tôi. Thế rồi anh vẫn đưa tôi 100 nghìn như mọi ngày và nói mua gì ngon ngon đãi mẹ.

Nếu tôi cứ nhịn mãi thì có lẽ anh nghĩ tôi là con đần. Vì thế, chiều ấy, tôi vay hàng xóm 1 triệu để mang đi siêu thị. Tôi mua toàn món ngon, nào là tôm, mực, ghẹ rồi cả thịt bò về làm lẩu hải sản.

Vừa đón mẹ về nhà, chồng tôi đã khen tôi khéo léo, nhìn đã biết có nồi lẩu chất lượng. Sau khi cả nhà ăn uống vui vẻ, dọn dẹp xong tôi còn mang tặng mẹ chồng cái áo tôi mua đợt trước mà chưa gửi về cho bà được.

Sẵn tiện tôi đưa luôn cho chồng cái hóa đơn đi siêu thị. Nhìn thấy tờ hóa đơn gần 1 triệu, chồng tôi tái mặt lại.

Trước mặt mẹ chồng, tôi cũng kể luôn chuyện ngày nào anh cũng chỉ đưa 100 nghìn cho tôi đi chợ đã đành nhưng nay mẹ lên chơi mà anh cũng không đưa thêm, đã vậy còn dặn làm cơm thịnh soạn nên tôi phải đi vay tạm. Có lẽ do anh lâu nay không đi chợ nên không biết giá cả leo thang như thế nào....

Thấy tôi có phần ấm ức, mẹ chồng quay sang giục chồng tôi đi trả tiền hàng xóm và mắng anh tại sao lại so đo tính toán với vợ, như thế là không chấp nhận được. Bà bảo nếu chồng tôi còn làm vậy thì bà sẽ cho người lên đón cả con dâu và cháu nội về ở cùng bà.

Mẹ nói câu nào đúng câu ấy nên chồng tôi chỉ biết im lặng rồi dạ, vâng. Từ đợt đó chồng tôi cũng thay đổi nhiều, anh đã hỏi tôi về mức chi tiêu cần thiết trong nhà và đưa tiền theo tháng chứ không phải theo ngày như trước nữa.

Theo tiin.vn