leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Mấy năm trước, vợ chồng tôi vẫn còn sống ở thành phố. Bố mẹ chồng sống chung với vợ chồng anh trai nhưng mỗi lần sửa nhà, mua đồ đạc, bố mẹ đau bệnh, tôi đều phải góp tiền vào; thậm chí là còn góp nhiều hơn anh chồng. Nhưng lúc đó, vợ chồng tôi còn ăn nên làm ra, tiền bạc khấm khá nên tôi cũng không suy nghĩ, bận tâm đến nhiều, chỉ cần gia đình vui vẻ, hòa thuận là được.

Từ cuối năm ngoái, việc làm ăn của chúng tôi gặp khó khăn. Công ty của chồng tôi phải tuyên bố vỡ nợ, buộc phải bán hết tài sản để trả lương cho công nhân và trả nợ cho đối tác. Từ giàu có, chúng tôi lâm vào cảnh trắng tay chỉ sau vài tháng ngắn ngủi. Chồng tôi suy nghĩ, mất ngủ, tóc bạc hoa râm, nhìn già đi mấy tuổi.

Trả nợ xong xuôi, chúng tôi còn trong tay chỉ vỏn vẹn 140 triệu đồng. Cùng đường, vợ chồng đành dắt con cái về quê, nương nhờ bố mẹ và anh chị. Bố mẹ chồng thương tình nên cho chúng tôi mảnh đất. Tôi xin tiền bên nhà đẻ, các chị gái cũng cho thêm, đủ để xây căn nhà nhỏ. Về quê, tôi thất nghiệp, phải trồng rau nuôi gà để đỡ bớt chi phí ăn uống. Chồng thì đi làm xa, một tuần mới về nhà 2 lần.

Từ lúc chúng tôi chuyển về quê, anh chồng lúc nào cũng tỏ vẻ cáu kỉnh, khó chịu. Chủ nhật, vợ chồng tôi xuống nhà ăn cơm, anh ấy còn nói cạnh khóe, kiểu như vì chúng tôi mà anh ấy bị mất một phần đất. Nhưng anh chồng lại chưa bao giờ nghĩ đến căn nhà khang trang đang ở có tới 2/3 số tiền của vợ chồng tôi trong đó.

Sáng sớm nay, vợ chồng tôi còn ngủ thì có ai đó bấm chuông cửa ầm ĩ. Tôi ra mở cổng và bất ngờ khi thấy anh chồng đang đứng chửi chồng mình xối xả. Anh ấy xông thẳng vào nhà, miệng không ngừng quát tháo, bảo em trai phải dạy lại vợ, đừng có nghèo đói đến mức bắt trộm cả một con gà đang đẻ trứng. Tôi sững người, lên tiếng hỏi tại sao anh ấy lại vu khống tôi như thế? Tôi dù túng thiếu cũng chưa đến mức đi bắt trộm gà như lời anh ấy nói.

Rồi anh chồng xăm xăm ra ngoài vườn, chỉ vào con gà mái trắng đang ăn lẫn vào đám gà của tôi đang nuôi. Con gà mái đó đúng là của nhà anh ấy nhưng không hiểu sao lại bay lên vườn nhà tôi được dù hàng rào lưới thép khá cao. Tôi giải thích, bảo chắc con gà chui lủi chỗ nào vào nhưng anh chồng vẫn hầm hầm mắng tôi. Còn luôn miệng bảo chồng tôi phải dạy lại vợ.

Bực quá, chồng tôi cãi lại vài câu thì anh chồng cho rằng em trai đang bênh vợ nên đòi từ mặt. Chỉ vì con gà mái mà hai anh em mâu thuẫn, không ai chịu nhìn mặt ai. Tôi đứng giữa cũng đau đầu vì không biết phải giải quyết như thế nào?

Mỹ Hạnh