Trước đó 5 ngày, chị đã quăng chén bát tan tành, hỗn loạn. Sau một tràng cãi cọ, chị ra khỏi nhà cùng cái vali. Anh hét lên: "Em lại kiếm chuyện gì nữa đây!".

Chị không trả lời, cứ thế mà đi. Điện thoại để chế độ máy bay, không về nội, cũng chẳng về ngoại, chị bỏ lên phố núi, kiếm một cái khách sạn để nằm.

leftcenterrightdel
 Chị xách vali ra khỏi nhà ngay khi anh vừa công tác về (ảnh minh họa)

Anh ở nhà một mình, cơn giận vẫn còn ngùn ngụt. Nhưng sau giấc ngủ mệt nhoài, anh cũng xin nghỉ làm để dọn sạch bãi chiến trường. Ngồi nghĩ, anh chẳng thể hiểu tại sao vợ chồng lại tranh cãi tới mức như thế.

Vài chi tiết như các đoạn phim được quay chậm lại. 2 người lấy nhau đã 3 năm, ông bà đôi bên đều mong có cháu. Cả 2 đã kiểm tra sức khỏe, không có gì bất thường, chỉ cần chờ đủ duyên và kiên nhẫn. Nhưng hôm trước, vô tình người bạn anh nhắn tin, "lỡ miệng" một tràng: "Ngày ấy mà lấy cái Loan thì giờ không chừng đã 2-3 đứa. Con bé ấy xinh, lại nuôi con giỏi. Hồi ấy cậu chả mê nó như điếu đổ...".

Vô tình thế nào, chị lại đọc được đoạn tin nhắn, rồi từ vài câu nói qua nói lại, vợ chồng bắt đầu chiến tranh. Hôm ấy anh vừa đi công tác về, vẫn còn mệt nên chẳng hơi sức nào giải thích, dỗ dành vợ. Rồi từ sự mệt mỏi ấy, anh buông thõng: “Em muốn nghĩ sao thì tùy!”.

Bữa cơm mới dọn lập tức bị chị hất văng ra khỏi bàn. Anh không kiềm chế nổi, quát vài câu. Chị khóc lớn và trong cơn tủi thân tràn ngập chị xách vali đi, để lại một mình anh ngơ ngác.

Chỉ khoảng nửa tiếng trước, anh mới xách vali về sau chuyến bay, thì đến lượt chị đi. Vợ chồng còn chưa kịp ăn bữa cơm vừa nấu... Trong chuyến đi, chị kịp bình tâm lại. Chị ước gì không đọc cái tin nhắn đùa giỡn kia, và ước gì bình tĩnh hơn khoảng 1 phút.

Ngày thứ hai, điện thoại chị đã mở, anh nhắn một tin ngắn: "Em đừng vô lý như vậy, anh chưa từng làm gì có lỗi".

Ngày thứ ba, tin nhắn dài hơn một chút: "Em cứ giận dỗi mãi thế à? Đi thế đủ rồi, anh biết em vẫn online và đọc tin nhắn. Về đi kẻo ba mẹ biết lại lo".

Chị im lặng, không trả lời anh. Chị làm mọi thứ để quên đi tổn thương trong lòng cùng nỗi lo không thể làm mẹ. Đối với anh, trận giông tố vừa qua là một cơn ghen, nhưng đối với chị, là sự tự ti.

Liên tục các ngày, anh đều nhắn tin, gọi điện, nhưng chị không trả lời. Một đêm muộn, chị nhắn ngắn gọn: "Em muốn yên tĩnh vài hôm".

Đây là lần đầu anh chị xa nhau lâu như thế, cũng là lần đầu chị biết về mối tình của anh và Loan. Chị hiểu mình khao khát có con thế nào, hiểu anh là đàn ông, đối diện với những lời bàn ra tán vào cũng rất đỗi khó khăn. Lời đùa của người bạn vẫn hiển hiện trong tâm trí chị, thì cũng khó ra khỏi đầu anh...

leftcenterrightdel
 Sâu thẳm trong lòng, chị tổn thương vì chuyện muộn con cái (ảnh minh họa)

Ngày thứ năm, anh nhắn lại từ sáng sớm, ngay khi chị vừa tỉnh giấc: "Về nhà đi. Em còn phải giữ sức khỏe, chúng mình rồi sẽ có con”.

Câu nhắn ấy khiến bao nhiêu nghẹn ngào trong lòng chị vỡ òa. Chị nằm trong phòng khóc một trận thỏa thuê, rồi lặng lẽ đặt vé trở về. Nhà cửa trước mắt chị gọn gàng, tinh tươm. Anh đứng ở cửa nhà, phụ chị kéo cái vali, chỉ chờ có thế, chị gục đầu vào vai chồng, đợi anh vòng tay qua ôm thật chặt.

Thật ra, chị chẳng có lý do gì để giận chồng. Đúng hơn là chị đã giận chính mình chưa may mắn và đủ bình tĩnh. Chị nghe anh trách móc ông bạn vì dám để vợ buồn, suy nghĩ lung tung.

Vợ chồng lại vui vẻ cùng nấu, cùng ăn, cùng trò chuyện. Trong phòng ngủ, anh đã tranh thủ treo bức ảnh chụp một em bé xinh. Chị chẳng biết anh kiếm đâu ra bức ảnh ấy, nhưng trong lòng chị lại hân hoan niềm hi vọng. Rồi chị tin tưởng, nếu đủ duyên thì con sẽ tới; tổ ấm mãi mãi là tổ ấm và sẽ đủ vững vàng để không ai làm nó lung lay.

Theo phụ nữ TPHCM