Buổi gặp gỡ cuối năm, trong ngà ngà hơi men, bạn thân choàng vai tôi phán một câu khiến tôi chết sững: “Tui đã hiểu vì sao bà ly hôn”.
Câu nói dù là từ bạn thân nhưng nó đã đánh vào lòng tự trọng của người phụ nữ đang là mẹ đơn thân như tôi. Bởi vậy nên tôi hơi sẵng: “Phải rồi, tui xấu, tui kém tui không long lanh như bà, được chưa?”.
Nhưng bất ngờ là câu nói của người bạn thân có vẻ đã khơi ra đúng chủ đề nhóm bạn muốn lựa để nói với tôi.
Mới một năm ly hôn, chồng cũ của tôi đã tay trong tay với người phụ nữ khác. Cuộc sống của anh ta có vẻ ổn, dù lỗi lầm thuộc về người đàn ông đó, dù tôi là người chủ động đưa đơn. Thi thoảng qua đón con, anh ta còn nở nụ cười như khiêu khích, khiến tôi tức muốn điên.
Một năm qua tôi thì sao? Cuộc sống nhìn ngoài tạm ổn, nhưng tôi vẫn loay hoay trong mớ cảm xúc rất tệ của hậu ly hôn. Không phải tôi tiếc nuối gì mà cảm giác tức giận vẫn nguyên vẹn khi nhắc tới anh ta.
|
Hình minh hoạ |
Ngày chúng tôi cưới nhau, gia đình anh ì xèo chuyện tôi có bầu trước. Lễ lạt mang tới nhà tôi không biết có phải vì vậy mà không chu đáo hay không. Những tháng ngày làm dâu tôi cố nhìn nét mặt chồng và gia đình chồng để sống, nhưng đổi lại tôi chỉ nhận được thái độ trịch thượng bề trên. Nhiều lúc tôi tự hỏi, giá trị của mình trong nhà chồng là gì, và thấy thương thân. Và chuyện anh có bồ về đánh vợ đã như giọt nước tràn ly, tôi quyết định ly hôn dù quặn lòng khi nghĩ con mình sẽ lớn lên không có một gia đình trọn vẹn.
Một năm qua, tôi gồng lên cho cuộc sống của 2 mẹ con. Tôi muốn con được chăm sóc tốt nên rất tằn tiện với nhu cầu tiêu dùng của mình. Những cuộc vui cũng thu hẹp lại chỉ vì luôn muốn chạy về chơi với con, cho con vui.
Một năm tôi tự do, nhưng vẫn viện đủ lý do để trì hoãn yêu thương, trân trọng bản thân. Bạn tôi nói đàn ông người ta chỉ yêu và chạy theo người mà người ta trân trọng, còn người chạy theo anh ta để thực hiện một mớ trách nhiệm, trước sau gì họ cũng chán mà thôi.
Chúng ta hay đọc những câu chuyện ngôn tình về những chuyện tình hai vợ chồng đi lên từ tay trắng, vợ cùng chồng đồng cam cộng khổ lúc cơ hàn. Nhưng thực tế sau đó là người chồng giàu có đi bồ bịch, bỏ cô vợ năm xưa vì hệ quy chiếu và tầng nhận thức đã cách quá xa nhau. Chúng ta cứ tưởng cứ hi sinh, đồng cam cộng khổ là sẽ được yêu, nhưng không hoàn toàn như vậy.
|
Hình minh hoạ |
Có vẻ đức hi sinh, thiếu tiêu chuẩn cho bản thân và dễ chấp nhận... khiến cho chính tôi đã sớm phai nhạt tình yêu và không được trân trọng trong tổ ấm. Nhưng kì lạ là, khi độc thân không còn chịu ràng buộc bởi hôn nhân tôi vẫn bó buộc mình trong mớ tư tưởng cũ rích.
Bạn tôi đó, chồng luôn cưng chiều và hạnh phúc. Dù bạn không có nhan sắc lộng lẫy. Nhưng bạn trân trọng chính mình và mặc định sẵn giá trị của bạn. Thái độ sống tích cực vui vẻ khiến những người xung quanh luôn yêu quý. Và bạn nói bạn ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn giam mình trong mớ năng lượng tiêu cực.
“Một người mẹ không hạnh phúc, thì đứa con cũng không thể vui vẻ. Bạn dứt khoát phải sống khác”, bạn nhắn cho tôi.
Dù không vui, nhưng tôi phải thừa nhận bạn đã đúng. Rõ ràng phải thay đổi thái độ mới thay đổi được cuộc đời.
Tôi đã tự cho phép mình chơi một ván bài quá tệ. Đặt ván bài đó xuống, tôi lại rơi vào tình trạng uể oải hơn. Đó đâu phải là bản lĩnh. Tự mình chưa chiều chuộng yêu thương bản thân thì làm sao để trở thành một người phụ nữ có giá trị.
Có lẽ sau 1 năm thất bại, tôi phải dọn lại lòng mình để đón nhận năng lượng tích cực và chuẩn bị cho một hành trình yêu thương ở ngày mai.
Theo phụ nữ TPHCM