Đây là cái tết đầu tiên kể từ lúc chị Nga chính thức thôi việc văn phòng, ở nhà buôn bán lặt vặt.

Sức khỏe ở tuổi 40 có phần đi xuống, lại thêm cơ thể không chịu nổi môi trường nhiệt độ thấp của máy lạnh công nghiệp, là nguyên nhân khiến chị chọn rời khỏi cơ quan cũ.

Sở hữu một kênh online nhiều tương tác, chị hàng ngày vừa chuẩn bị cơm nước lành sạch, đưa đón con, vừa chốt đơn với khách hàng. Nếp sống mới khiến chị thư thái, ít áp lực hơn, tất nhiên thu nhập cũng không đều đặn như trước. Quan trọng là chị đã chuẩn bị tinh thần và sẵn một khoản tiết kiệm nhỏ, nên cũng không quá lo lắng.

Nhưng cũng có nghĩa là tết này chị chẳng có tiền thưởng để mà ngóng trông, rồi được nghỉ tết sớm hay muộn, đi làm lại hôm nào… cũng không cần phải quá bận tâm nữa! Đó là suy nghĩ có chút… tủi thân của chị Nga, khi nhìn năm hết tết đến, tưởng chừng như mình đã bị lãng quên, “ở bên rìa xã hội”.

Nhưng chị rất vui khi tự tay dọn dẹp, mua sắm, quà cáp cho hai bên nội ngoại lẫn vài nhà cung cấp, khách hàng… Chồng con đương nhiên cũng có chút ỷ lại vào người phụ nữ “sáng không lo trễ giờ, chiều không sợ kẹt xe” như chị.

Chỉ cần chịu khó và biết vén khéo, ở nhà vẫn có thể tạo ra thu nhập
Chỉ cần chịu khó và biết vén khéo, ở nhà vẫn có thể tạo ra thu nhập (ảnh minh họa)

 

May thay, thực tế đã khiến chị nhận ra, một phụ nữ “làm tự do” rất khác với cảnh “nội trợ toàn thời gian”. Điều cốt cán nhất, chính là phải có thu nhập và giữ nguyên được sự tự tin, thoải mái của mình, cả trong chi dùng lẫn cư xử với người thân.

Khi ai nấy tất tả tranh thủ tan làm hoặc cuối tuần để lo việc tết nhất, thì chị Nga có thể ung dung lên các kế hoạch đón tết sao cho thong thả tinh tế, đồng thời tận dụng các mối quan hệ của mình để chào bán các mặt hàng khô của bà con ở quê gửi vào.

Coi vậy chứ “làm chơi ăn thật”, do lấy hàng tận gốc nên giá mềm, đồ lại tươi ngon bảo đảm vệ sinh, nên chẳng ngạc nhiên khi chị kiếm được doanh thu “khủng” chỉ trong nửa tháng Chạp.

Cảm giác tự tay mình trồng được vạt hoa cúc nở đúng tết thật tuyệt! Chị Nga không nén nổi vui sướng khi nhìn sang mấy chậu cà chua, bông lài tươi tốt bên cạnh. Chị hân hoan với niềm yêu thích cây cối mà hồi đi làm chưa thể hưởng thụ. Lúc bọn trẻ con bắt đầu nghỉ tết, chị cũng có thể dành nhiều thời gian hơn để đưa chúng đi chơi so với trước đây.

Phụ nữ hơn nhau ở chỗ khéo thu vén, nên tuy thu nhập không bằng mấy năm trước, nhưng vẫn đủ để chị Nga khiến cho căn bếp đủ đầy, mọi chi tiêu trong nhà đều gọn gàng đâu đó. Ngày tết, có bà con bên chồng ghé chơi, xa gần hỏi chị “ở nhà vậy có chán không, có sợ mình tụt hậu so với chồng con không?”.

Chị Nga bật cười giải thích, dù có ở nhà nội trợ đi chăng nữa thì vẫn là có đóng góp, đâu phải “ăn bám” mà ngại. Huống gì chị vẫn luôn lạc quan hướng về phía trước, không ngừng nghỉ hay lười biếng bao giờ.

Mùng 6 tết, khi đồng nghiệp cũ, bạn bè, chị dâu em rể trong nhà đã lục tục quay lại công sở, chị Nga mở máy tính, viết ra dự định cho một năm mới. Ngoài tìm và hướng dẫn thêm nhân sự để hỗ trợ công việc buôn bán nhỏ, thì các hoạt động khác của chị đều hướng về gia đình, như du lịch, rèn luyện cơ thể, phát triển bản thân…

Xong xuôi, chị ngâm nước ấm trong cái bồn tắm nhỏ xíu, thư giãn với không gian tĩnh lặng riêng mình.

Niềm vui của một người không phải đi làm nhiều khi đơn giản thế này thôi
Niềm vui của một người "không phải đi làm" nhiều khi đơn giản là nấu được một bữa cơm như ý (ảnh minh họa)

 

Tất nhiên chị cũng tò mò lên mạng “hóng” xem lì xì của sếp cũ năm nay thế nào, nhân tiện trò chuyện góp vui với bạn bè thân thiết. Có người nói chị Nga sướng, đùa rằng họ ganh tỵ với cuộc sống “tỉ phú thời gian” của chị. Hỏi có buồn hoặc tiếc hay không, thì câu trả lời của chị rất dứt dạt: Đây là lựa chọn phù hợp và khiến mình hài lòng.

“Lâu lắm anh mới dám mời đồng nghiệp tới chơi nhà ngày tết, thật vui và thoải mái. Cảm ơn em!”, chồng chị Nga hỉ hả thổ lộ với vợ, sau khi tiễn người khách cuối cùng rời khỏi. Cả hai đối diện với bàn ăn bề bộn, bồn rửa chén ngập đầy, và sàn nhà vương vãi vỏ hạt sau buổi gặp mặt đầu năm. Thế nhưng, chị Nga không càu nhàu hoặc khó chịu như trước kia. Càng không vì bản thân “chưa phải đi làm” mà cắn răng “xử” hết mọi việc nhà. Chỉ lát nữa thôi, cô bé phụ việc nhà quen thuộc sẽ đến.

Tuần hai lần, nhờ thuê giúp việc theo giờ, chị đỡ lo toan với cảnh tổng vệ sinh, ủi đồ, chà rửa nhà vệ sinh hoặc dọn lá cây rụng. Chị Nga tin rằng, trời sinh mỗi người mỗi việc, thì hãy cứ làm tốt nhất khả năng của mình, vẫn tốt hơn là cố ôm đồm, mệt mỏi rồi thất vọng.

Bởi thâm tâm chị hiểu rõ, dù không còn thuộc về một công ty lớn như trước, nhưng chị vẫn lao động, vẫn chăm chỉ và cố gắng. Vẫn học hỏi các kỹ năng mềm, tìm kiếm các cơ hội làm lụng mang lại tiền bạc khác. Đặc biệt, chị càng biết trân quý các giá trị gia đình và yêu chiều bản thân nhiều hơn, chẳng phải quá tốt đấy sao!

Theo phụ nữ TPHCM