Kính gửi chị Hạnh Dung,

Gia đình em đang vướng vào một chuyện rất bế tắc. Ba má chồng em tuổi đã cao, vì chuyện này mà đổ bệnh, sức khỏe bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện nay, vợ chồng em đang sống chung nhà, rất lo lắng cho sức khỏe của ba má.

Nguyên do là vợ chồng cậu em trai út của chồng em nghe lời lường gạt sao đó, vay tiền qua app tín dụng “đen” để làm ăn rồi vỡ nợ, mất khả năng trả. Số tiền ban đầu không biết bao nhiêu nhưng hiện tại cả gốc và lãi đã lên đến gần tỉ đồng. Cả 2 vợ chồng chú ấy không có cách nào trả nợ nên cãi vã, gây lộn thường xuyên, trong nhà lúc nào cũng ồn ào.

Cách đây 1 tuần, vợ chú ấy đã bỏ nhà đi trốn nợ, để lại đứa con nhỏ 2 tuổi. Chú ấy thất nghiệp mấy năm nay, giờ thêm say xỉn suốt ngày. Nhiều bữa chồng em phải chạy xe đi kiếm em trai vì sợ chú ấy nhậu xỉn rồi đụng xe, bị tai nạn còn khổ hơn. Bên chủ nợ cho người tới đòi nợ, dọa nạt, khủng bố tinh thần cả nhà em. Họ hăm dọa bán nhà trả nợ.

Giờ đây, vợ chồng em vừa phải lo cho ba má, nuôi cháu, năn nỉ chủ nợ, vừa phải giữ nhà. Riêng em đã bị chủ nợ quậy tới chỗ làm, rất mệt mỏi. Hạnh phúc của gia đình em coi như xếp qua một bên, vợ chồng em xất bất xang bang không còn được yên ổn chút nào.

Trước đây, khi vợ chồng chú Út gây lộn nhiều, em đã xin ba má cho ra riêng để được yên ổn. Chưa kịp thu xếp gì thì vợ chú bỏ đi, bây giờ em có muốn cũng không thể bỏ 2 ông bà già để dọn ra ngoài.

Chồng em biết vợ bức bối khó chịu, đêm còn phải chăm lo cháu nhỏ nhưng anh ấy cũng không biết phải làm sao. Ba chồng em bị bệnh tim, ông có thể đột tử nếu có chuyện căng thẳng. Em không biết gỡ từ đâu. Ngày nào mở mắt ra cũng mong giá như tất cả chỉ là cơn ác mộng…

Quế Anh (TPHCM)

 Em Quế Anh thân mến, 

Gia đình em đang trong cảnh rối ren. Điều quan trọng nhất bây giờ đối với vợ chồng em - những người đang là trụ cột chính trong gia đình - là phải đứng vững. Vợ chồng em cần chủ động dành thời gian cho mình, ổn định tinh thần, giữ sức khỏe, sự bình tĩnh, tỉnh táo để gỡ rối từng việc.

Vợ chồng em là chỗ dựa duy nhất cho cả gia đình lớn và gia đình nhỏ vào lúc này, em nên cố gắng. Đành phải gạt chuyện dọn ra riêng sang một bên, xắn tay lo việc trong nhà trước. Việc mình phải làm ngay trong lúc này là chăm sóc sức khỏe ông bà.

Vợ chồng em có thể sắp đặt phòng ở, dành khu vực riêng cho ông bà trên lầu chẳng hạn, tránh bớt chuyện căng thẳng do chủ nợ đến đòi nợ, do say xỉn, do trẻ con. Ông bà có ổn định, vợ chồng em mới lo được việc khác. Biết đâu khi đỡ đau ốm, căng thẳng, ông bà sẽ có cách nào đó gỡ nợ nần cho con cháu. 

Hiện tại, em hãy coi lại món nợ là bao nhiêu. Em cần cùng em chồng xác định rõ số tiền, xem lại các giấy vay nợ, điều khoản trả nợ. Khi đã rõ ràng, mình mới tính được cách trả, thời hạn trả nợ. Có thể phải tìm thêm người có kinh nghiệm, có hiểu biết để nhờ tư vấn.

Mượn nợ thì phải trả nợ, mình không trốn không quỵt nhưng cũng không nên để chủ nợ tìm cách bóp chẹt. Vợ chồng em cũng nên tính đến cách khai báo, nhờ cậy cơ quan chức năng can thiệp. Có thể thương lượng với họ để khoanh khoản nợ lại, rồi gia đình em tìm cách trả dần. 

Về chuyện anh chị em, con cháu trong nhà, đây không phải là lúc chỉ trích, dằn vặt, đổ lỗi cho nhau. Em và chồng nên bàn bạc để giúp đỡ vợ chồng chú Út, có vậy họ mới có thể làm mà trả nợ. Hãy nhắn tin, liên hệ, tìm mọi cách để nhắn em dâu về nhà. Người phụ nữ nào cũng thương con, cô ấy sẽ về vì con. Hãy khuyên nhủ, tạo điều kiện giúp cô ấy đi làm, nuôi con.

Chuyện nợ nần nhiều khi cả nhà cùng chung tay mới gỡ được, rồi vợ chồng chú ấy sẽ làm lụng trả dần. Mong em bình tâm, cùng chồng lèo lái con thuyền gia đình qua cơn bão tố. 

Hạnh Dung

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC

SONG CHÂU (QUẬN BÌNH THẠNH, TPHCM): ĐỘNG VIÊN NHAU TÌM CÁCH GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

Đọc từng lời chị kể, tôi như đang xem lại cuốn phim kinh hoàng về chính gia đình tôi. Cả nhà tôi cũng rơi vào tình huống tương tự nhà chị, chúng tôi cũng một phen xao xác.

Lúc đó, vì sĩ diện, tôi giận chồng mình kinh khủng và chỉ muốn chết. Thế nhưng, sau vài ngày rời nhà, tôi đã nghĩ lại, nhận ra rằng cuộc sống không thể lúc nào cũng màu hồng, giải quyết các vấn đề này cũng là một bài toán mà tôi phải vượt qua. Tôi lấy giấy, viết hết những gì cần giải quyết và về nhà, đối diện với mọi thứ. Tôi có con và con tôi cần sống… - điều đó khiến tôi mạnh mẽ hơn. 

Việc chị khó hơn vì đó không phải chuyện của chị. Thế nhưng, bây giờ, chỉ vợ chồng chị mới có thể giải quyết được. Lúc đó, tôi đã phải nhờ các cơ quan truyền thông hỗ trợ, báo công an về sự an toàn của gia đình mình, nói sự thật với gia đình 2 bên và nhờ sự trợ giúp với biên bản mượn nợ và giấy tờ hẹn ngày trả rõ ràng. 

Trước mắt, chị hãy gọi em dâu về, họp mặt gia đình, rà soát khoản nợ… Mọi người cần bình tĩnh, động viên nhau tìm cách giải quyết vấn đề.

NGỌC NGÂN (QUẬN GÒ VẤP, TPHCM): PHẢI TÍNH TOÁN THẬT KỸ 

Tôi làm trong ngân hàng rất nhiều năm. Có lần, khi đi thu nợ quá hạn, tôi đến một nhà mà thực lòng nhìn cha mẹ họ, tôi không nỡ đòi. 2 người già ấy héo hon vì nợ của con. 

Thực lòng tôi nghĩ nếu bán nhà là giải pháp cuối cùng thì gia đình chị cũng nên nghĩ tới. Vợ chồng chị phải tính toán với nhau thật kỹ, tìm đến các nơi có thể tư vấn được việc này, thông báo cho khu phố, công an khu vực để họ có thể hỗ trợ. Chị cũng nên có một cuộc thông báo rõ ràng câu chuyện của em chồng và áp lực hiện tại để ban giám đốc công ty hiểu chuyện, thông cảm. 

Vợ chồng chị phải luôn trong tâm thế bình thản nhất có thể, cố gắng trấn an cả nhà hoặc nếu được thì đưa ông bà về quê hay gửi ông bà ở đâu đó vài tuần. Sau đó, phải nhanh chóng tìm em dâu chị.

Đường còn dài và đầy vất vả, vợ chồng chị hãy cố gắng vượt qua. Phải dàn xếp yên ổn mọi thứ, gia đình chị mới có thể tiếp tục cuộc sống, tìm được sự bình an, chung tay gầy dựng lại.

Theo phụ nữ TPHCM