Mẹ chồng tôi tính rất tiết kiệm, hiếm khi dám chi tiền mua cái áo cái quần mới. Đa số đồ bà mặc đều là đồ cũ của dì (chị 2 của mẹ) cho. Trong khi tháng nào vợ chồng tôi cũng biếu bà tiền tiêu vặt 3 triệu, rồi vợ chồng chú út lo ăn uống, bà không phải thiếu thốn tiền bạc. Cứ có tiền, bà lại đi sắm vàng cất hết. Hình như chuyện tiết kiệm đã ăn sâu vào máu, dù tôi có khuyên thế nào, bà vẫn không thay đổi.
Tuần trước, tôi về quê thăm mẹ chồng, thấy bà chuẩn bị đi dự tiệc thôi nôi cháu đằng ngoại nhưng lại không có nổi một cái áo tử tế để mặc. Tôi xúm vào lựa giúp mà cũng không lựa được cái nào vì đều là quần áo cũ, cái thì bung chỉ, cái thì xỉn màu, cái lại lỗi thời...
Tối đó, tôi ghé vào một shop quần áo dành cho người trung niên, chọn cho mẹ chồng một chiếc áo mới hàng hiệu, có giá hơn 2 triệu đồng. Ngay sáng hôm sau, tôi đã đem về biếu mẹ và nghĩ rằng bà sẽ rất vui. Biết tính mẹ, tôi còn nói giảm giá áo xuống còn 200 nghìn. Mẹ chồng tôi mặc thử cái áo mới, bà khen nức nở, bảo tôi có mắt thẩm mỹ, biết cách lựa áo đẹp.
Vậy mà chiều qua, vợ chồng tôi về chơi lại thấy cô hàng xóm đang mặc cái áo đó. Cô ấy mặc sang nhà, hỏi tôi có đẹp không? Thấy tôi nhìn mình chằm chằm, cô hàng xóm bảo cô ấy mua lại cái áo từ mẹ chồng tôi với giá 300 nghìn. Cô ấy còn nhờ tôi mua thêm vài cái nữa vì giá tiền rẻ mà áo mặc quá đẹp, chất vải cũng mát mẻ, dễ chịu.
Tôi bàng hoàng vì không ngờ, cái áo mình mua tặng mẹ chồng lại bị bà bán lại cho người ta. Đã vậy, mẹ chồng tôi còn hớn hở khoe mình bán cái áo lời rất hời. Bà đem 300 nghìn ra chợ, mua được tận 3 cái áo khác.
Nhìn 3 cái áo mới mà mẹ treo trong tủ, tôi cười ra nước mắt. Cái áo hàng hiệu bị bà bán lại với giá rẻ mạt để mua mấy cái áo hàng chợ, đúng là hết nói nổi. Phải làm sao để mẹ chồng tôi sống thoáng hơn, đừng quá câu nệ tiền bạc mà làm khổ bản thân?
Mỹ Hạnh