Tôi hơn 40 tuổi, công việc bình thường, thu nhập tầm 20 triệu mỗi tháng, tài sản riêng tôi không nhắc đến vì không liên quan ở đây. Trước cưới chúng tôi đã thỏa thuận về kế hoạch tương lai như sau:

Thu nhập của tôi chia làm 3 phần: 1/3 để đầu tư tích lũy cho tương lai, 2/3 cho nhu cầu sinh hoạt hàng tháng. Thu nhập của vợ không nói đến và tôi cũng chưa bao giờ yêu cầu hay đòi hỏi cô ấy đóng góp. Vợ còn phải chăm lo, hiếu kính cha mẹ già yếu (tôi chỉ hỏi thu nhập của vợ là bao nhiêu để biết thôi).

Kế hoạch là sau khi mấy đứa em trả lại tiền (tiền tôi gom cho mấy đứa mua đất, mua nhà trước đây), tôi sẽ mở cửa hàng kinh doanh để tăng thêm thu nhập, cải thiện và đảm bảo cuộc sống gia đình sau này.

Vợ chồng ban đầu cũng đi trăng mật (tiền mừng cưới còn dư và một phần từ tiền tích lũy của tôi) khá vui vẻ, hạnh phúc. Chuyện xảy ra từ khi mẹ và tôi cho phép cô ấy về nhà mẹ đẻ để chăm sóc mẹ bệnh một thời gian. Được tầm 2 tuần, tôi không thể chịu nổi vì vợ chồng mới cưới phải mỗi đứa một nơi, vì thế tôi xin phép mẹ và qua nhà vợ sống. Sau đó chúng tôi bắt đầu cãi nhau về việc vợ không về bên nhà tôi, hoặc nếu về thì về cho có, như khách đến thăm nhà, chưa ngồi ấm chỗ đã đòi về lại nhà mẹ đẻ. Tôi xin nói rõ hơn một chút: Khi được phép, vợ dọn hết đồ đạc khỏi nhà tôi, sau đó lấy lý do là sức khỏe mẹ yếu và cô ấy cũng không khỏe nên không về bên nhà tôi. Chúng tôi cãi nhau từ đó.

Đỉnh điểm là cô ấy đưa mẹ đẻ vào chuyện mà lẽ ra chỉ cần hai đứa thương lượng chút xíu là ổn, khiến mẹ vợ bảo nếu cô ấy theo tôi về bên nhà thì sẽ từ mặt, xem như không có đứa con này. Tôi phải to tiếng với mẹ vợ vì thấy bà đối xử không công bằng (vợ có chị gái, lấy chồng ở Sài Gòn hơn 10 năm), sau đó tôi bỏ về bên nhà lúc 3h30 sáng. Vợ không ngăn cản tôi ra khỏi nhà lúc đêm khuya mà còn mở cửa để chồng có thể nhanh chóng rời đi. Tôi về bên nhà gần một tuần thì hai đứa giải hòa. Tôi về bên nhà vợ xin lỗi mẹ vợ, mong được sống cùng vợ.

Gần một tuần nữa trôi qua, chúng tôi dậy sớm đi tập thể dục cùng nhau, cùng nấu ăn, thế nhưng có một điều cô ấy luôn mang áp lực trong công việc về để bực tức, cau có với chồng. Thậm chí tối ngủ mà vợ chỉ ôm gối, bảo ôm tôi nóng không ngủ được. Tôi đề nghị vợ cần tách biệt công việc và gia đình, về nhà phải vui vẻ, quan tâm chồng, như vậy gia đình mới có thể hạnh phúc. Tôi nhận lại lời nói phũ phàng: "Em không làm được, cả đời này em không làm được". Vợ nói như tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi, dập tắt sự háo hức trong lòng tôi khi đang mong xây dựng cuộc sống sau hôn nhân.

Chúng tôi tiếp tục cãi nhau, tôi đưa ra các lập luận, phân tích nặng nhẹ, trong đó tôi so sánh ngôi nhà không có sinh khí, người trong nhà sống lạnh nhạt với nhau thì chẳng khác gì quán trọ. Hoặc chỉ mình tôi vun đắp tình cảm, hạnh phúc gia đình thì sao có kết quả tốt đẹp? Tôi nói rằng việc cô ấy không quyết tâm cùng vun vén gia đình, nằm cạnh chồng mà chỉ ôm gối bông ngủ (chúng tôi mới cưới chưa đầy 3 tháng) thì giống như người tự kỷ vậy. Thế là cô ấy nhất quyết chia tay vì câu nói này, nghĩ bản thân bị xúc phạm nặng nề. Theo các bạn, tôi đã sai khi đề nghị vợ cùng tôi vun đắp hạnh phúc sao? Có nên duy trì cuộc hôn nhân này nữa không?

Theo vnexpress