Ảnh minh hoạ

 

Chúng tôi có một con chung 5 tuổi. Tôi luôn nghĩ mình có 4 người con chứ không phải hai. Vì vậy, mối quan hệ của 4 đứa trẻ và hai bà mẹ khá tốt.

Dù ở xa nhưng vợ chồng tôi đều quan tâm đến hai con của anh. Thu nhập của tôi gấp 5 lần chồng, hàng tháng tôi trực tiếp gửi tiền học cho hai con anh. Giờ các con anh đã trưởng thành. Cháu lớn học xong đại học, công việc ổn định và đã lập gia đình. Cháu bé học nghề làm đẹp và đang làm cho trung tâm mà cháu học nghề. Tiền học nghề của cháu bé cũng do vợ chồng tôi lo.

Hai năm trước, cháu nói muốn ra nước ngoài định cư với người bà con bên ngoại, nghề cháu đang làm rất hot bên nước ngoài và thu nhập cao. Bước đầu cháu định đi theo diện du lịch, du học, dần dần mới được định cư; thủ tục do người bên ngoại của cháu bảo lãnh. Điều kiện để đi được là phải chứng minh tài chính như đứng tên nhà đất, tiền trong tài khoản, hộ chiếu đi du lịch từ 3 quốc gia trở lên... Tôi bàn với chồng lo cho cháu. Tôi đã ngồi nói chuyện với mẹ cháu và hỏi về tài chính của chị, chị bảo không có đồng nào. Vì vậy, việc lo cho cháu hoàn toàn do vợ chồng tôi lo.

Vợ chồng tôi và cháu nói chuyện về việc cho cháu ra nước ngoài khá nghiêm túc. Bắt đầu từ kế hoạch đi du lịch nước ngoài, tôi chỉ cho cháu 10 triệu mỗi chuyến, đi quốc gia nào do cháu tự chọn. Kinh phí quá 10 triệu cháu phải tự bù. Việc đó diễn ra khá thuận lợi cho đến khi tôi gặp để bàn đến việc cho cháu đứng tên căn nhà mà hai vợ chồng đang cho thuê và chuyển tiền vào tài khoản cho cháu. Sau một năm gặp lại, tôi thấy cháu thay đổi khá nhiều. Cháu thẩm mỹ mũi, mắt, cằm rất nét nhưng nhìn không còn xinh tự nhiên nữa. Chồng tôi rất giận và quyết định không lo cho cháu nữa. Tôi cũng không ngờ anh quyết định vậy, thuyết phục anh thế nào cũng không lay chuyển được. Anh đã nói một câu: "Không ai hiểu mẹ con nó bằng anh, em đừng cố gắng làm gì".

Trong một dịp nhà chồng có việc, đông đủ anh chị em, tôi đã xin ý kiến mọi người, ai cũng đồng tình với chồng tôi. Mọi người bảo cháu thẩm mỹ lúc này là không phù hợp, không biết lo cho bản thân, ỷ lại vào vợ chồng tôi. Đúng ra tiền đi thẩm mỹ thì cho vào tài khoản hoặc tự chủ lo đi du lịch để giảm gánh nặng cho vợ chồng tôi, bởi thực tế cháu đã xinh và cao ráo rồi. Hơn nữa mẹ cháu cũng chỉ lo cho bản thân; sau khi cháu lớn học xong đại học, cháu bé đi học nghề thì chẳng thấy chị làm gì kiếm tiền. Ngày nào cũng thấy chị đăng hình lên mạng xã hội về việc đi ăn, đi chơi, hát hò với những bộ trang phục bắt mắt, tươi tắn, mát mẻ. Cuối cùng chồng tôi đã nói cho cháu biết việc ra nước ngoài sẽ dừng lại. Cụ thể cuộc nói chuyện đó tôi không rõ vì không tham gia. Cháu có nhắn tin cho tôi nói rất buồn, tôi chỉ biết động viên cháu cố gắng thôi.

Tôi đang định đầu tư cho cháu mở cửa tiệm làm đẹp riêng để không phải đi làm thuê nữa, giờ cháu là thợ chính, giỏi nghề. Thế nhưng dịch bùng phát lần hai nên tôi dừng lại, không bàn với chồng chuyện này. Biết tin này chắc cháu mừng lắm nhưng không biết chồng tôi đã hết giận cháu chưa, cũng chẳng biết anh có đồng ý đầu tư cho cháu không. Tiền đầu tư này, tôi không cho cháu mà chỉ cho mượn. Cháu phải làm giấy vay tiền không lãi của tôi. Sau 2 năm, cháu phải trả dần cho tôi mỗi tháng. Tôi muốn làm vậy để cháu có trách nhiệm với chính mình, cố gắng tính toán trong chi tiêu để trả nợ. Hy vọng cháu hiểu được tấm lòng tôi. Rất mong độc giả ủng hộ tôi hoặc cho lời khuyên để làm sao thấu tình đạt lý. Xin chân thành cảm ơn.

Theo vnexpress