Em chào chị Hạnh Dung!
Em năm nay 38 tuổi, chồng hơn em 10 tuổi. Chúng em đã có 2 con đang học tiểu học. Vợ chồng em không hạnh phúc từ lúc cưới tới giờ, vì lớn tuổi nên chúng em mới tự gán cho nhau chứ không yêu thương gì.
Chồng em là người gia trưởng, vũ phu, thích chỉ đạo và tỏ vẻ quyền uy với vợ con. Công việc cả 2 tạm đủ lo cho con ăn học, chúng em tiền ai người nấy xài, cứ chia trách nhiệm rồi đóng góp.
Anh ấy được ưu điểm là chịu khó đi chợ nấu cơm thay em. Cuối tuần, hoặc khi nào anh trực ở cơ quan, em mới phải nấu. Con cái thương ba và anh cũng rất thương con. Nếu em có tình yêu thương với anh, thì cái tính gia trưởng của anh em sẽ cảm hóa hoặc không để tâm. Nhưng vì không thương nổi, nên những thứ nhỏ nhặt cũng làm 2 người khó chịu nhau.
Em đã mấy lần đề nghị ly hôn, nhưng cha mẹ em không đồng ý, và trong tâm ảnh cũng không muốn như vậy. Chúng em sống như người dưng, không nói chuyện, không gần gũi ….
Gần đây, em rất yêu một chị, mặc dù trước giờ em chỉ có tình cảm với bạn nam. Mối tình đầu của em kéo dài 7 năm, nhưng em không yêu sâu đậm như với chị. Chị cũng có tình cảm với em.
Tuy nhiên, mối quan hệ đó chỉ được hơn 1 tháng thì tụi em bất đồng quan điểm. Chị nói em không đủ trí tuệ, đủ tinh tế để yêu chị, và đã chia tay em. Chị còn nói em không nên níu kéo chị, mà hãy tự trọng, mặc dù em đã cố gắng hoàn thiện bản thân.
Em đã rất đau khổ và mất niềm tin, vì trước đó chúng em đã có những dự định và kế hoạch cho công việc. Em biết mình yêu người khác khi chưa ly hôn là có lỗi với chồng con, là suy đồi đạo đức, nhưng em cũng tự an ủi rằng chúng em chỉ là vợ chồng trên tờ hôn thú.
Em có nên bỏ chồng và hoàn thiện bản thân, để một ngày nào đó yêu chị thêm một lần nữa không ạ? (Cách đây mấy ngày chị nhắn cho em là thấy có lỗi khi em vẫn còn gia đình, nên đã cố tình chia tay em, và dặn em ráng học tập và lo cho con).
Em vẫn còn yêu nên mỗi lần nhận tin chị, em đau lòng lắm. Nếu chia tay chồng, thì em coi như tay trắng (vì tài sản hầu như là của chồng, em cũng chưa hưởng gì vì em vẫn còn thuê nhà). Mong chị cho em lời khuyên! Em cảm ơn chị!
Loan
|
Ảnh minh họa |
Em Loan thân mến,
Hạnh Dung nghĩ một điều hết sức quan trọng mà em cần phải phân tích, suy nghĩ rạch ròi, không trộn lẫn vào nhau, và không để cái này ảnh hưởng lên cái kia: đó là gia đình em và mối quan hệ với người chị ấy.
Năm nay em 38 tuổi, nhưng hai con đang học tiểu học, thì Hạnh Dung nghĩ rằng em đã kết hôn vào độ tuổi không phải trễ lắm, để phải vội vàng "cưới đại", rồi từ đó biện minh cho tình cảm vợ chồng không được tốt đẹp, em nhé.
Người chồng đó, gia đình đó và đặc biệt những đứa con đó là quyết định của em, chọn lựa của em, và trách nhiệm của em. Nên khi quyết định ly hôn thì cũng phải có những lý do hết sức đúng đắn, công bằng, đàng hoàng, thẳng thắn.
Về chồng em, những gì em nói về tính vũ phu, gia trưởng, thích chỉ đạo, thì Hạnh Dung chưa thấy em đưa ra ví dụ cụ thể nào. Nhưng những ưu điểm của anh ấy mà em nói ra thì Hạnh Dung thấy rằng chẳng dễ mà có ở nhiều người chồng. Đó là ao ước của rất nhiều phụ nữ đấy em ạ.
Một người chồng chịu khó nấu ăn suốt cả tuần lễ, một người chồng chia sẻ gánh nặng kinh tế với vợ, một người chồng thương con và cũng được con thương... Tất cả những điều đó đều có thể là những cơ sở tốt đẹp để làm nên một gia đình, nếu người vợ yêu gia đình, yêu con, muốn cho con cái và bản thân một mái ấm thực sự.
Hơn thế nữa, về những khuyết điểm của chồng, thì em nói rằng em có thể thay đổi, cảm hóa được anh ấy nếu như em thương yêu anh ấy. Nhưng vì "không thương nổi" nên em không muốn làm gì để tác động lên điều đó cả.
Như vậy rõ ràng ở đây, em là người đang muốn ly hôn, trong khi chính gia đình em và chồng em đều không đồng ý điều đó. Vậy tất cả những gì làm em khó chịu, không muốn sống cùng chồng, liệu có phải như ông bà mình nói: "Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ để rồi bậu ra"?
Hạnh Dung nghĩ, em nên nhìn thẳng vào nguyên nhân thật sự của việc muốn ly hôn: Có phải em là người đồng tính, và vì thế mà em không hạnh phúc với chồng và muốn ly hôn để được sống thật với con người mình, tình yêu của mình?
Trong trường hợp đó, em cũng cần phải có những sự tự nhìn nhận, bàn bạc, trò chuyện thẳng thắn và trung thực với gia đình, với chồng, để có thể có được một cuộc chia tay tốt đẹp.
Bởi vì mối quan hệ sau khi ly hôn của các em sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống tinh thần không chỉ của vợ chồng, mà còn của con cái. Và như thế, lên án chồng, chê bai chồng để lấy đó là lý do ly hôn, Hạnh Dung e rằng không được công bằng với chồng em, với các con em, với gia đình của em.
Nếu em quyết định ly hôn, Hạnh Dung nghĩ em chỉ nên ly hôn trước tiên là vì chính cuộc sống của em, để được sống đúng với con người mình, tình cảm thật của mình. Chứ đừng ly hôn với mục đích để đến với một người khác, bất kể đó là cùng giới hay khác giới.
Hy vọng vào một sự thay thế, bù đắp ngay lập tức, khi mà điều đó là không chính thức, không đúng đắn, hơn nữa còn đang bị từ chối... e rằng là một cuộc phiêu lưu mạo hiểm. Hãy xác định điều đó thật rõ ràng để có được chọn lựa cho riêng mình, không bị phụ thuộc, và rồi không phải đổ lỗi cho ai nữa khi cuộc đời không được như ý.
Theo phụ nữ TPHCM