Kính gửi cô Hạnh Dung,

Chồng hơn tôi 2 tuổi, đẹp trai, lịch lãm. Tôi dù cũng xinh đẹp và được nhiều người theo đuổi nhưng chịu ngay tiếng sét ái tình khi gặp anh; để rồi phải đau khổ suốt những tháng năm làm vợ anh.

Anh rất đào hoa, tôi lại tự cao nên tỏ ra không quan tâm, dù trong lòng ghen tuông, khổ sở. Đến khi anh yêu một cô tiếp thị bia và công khai mối tình thì lại trùng thời điểm tôi phát hiện mình bị ung thư vú. Trong thời gian tôi điều trị bệnh, anh lại càng gần gũi và có con với cô gái ấy.

Biết chồng đã không còn tình cảm với mình nữa, nhưng vì 2 con còn nhỏ, tôi quyết trị bệnh và dốc toàn lực nuôi con. Đã 19 năm trôi qua, các con đã có gia đình và định cư nước ngoài, tôi thuận tình ly hôn vì không thể tiếp tục cuộc hôn nhân không tình cảm. 

Vấn đề là, tôi không biết mình phải đi đâu về đâu sau khi ly hôn. Cha mẹ đã mất, quê nhà ở xa. Tôi rất sợ sống một mình, nhưng cũng sợ đi bước nữa sẽ gặp người không tốt.

Sau ly hôn, chồng sẽ tiếp tục sống ở căn nhà chung. Chúng tôi thỏa thuận để hết tài sản lại cho con, không chia chác. Tôi chỉ có lương hưu và một khoản tiết kiệm.

Nếu bỏ qua nỗi sợ cô đơn, tôi muốn về một thành phố biển gần quê tôi, thuê một căn nhà có thể kinh doanh nhỏ và cũng để thỏa mơ ước được tắm biển vào mỗi buổi sáng, được dễ dàng gặp lại anh em bạn bè; nhưng nỗi sợ cứ ngăn tôi lại. Mong chị cho tôi lời khuyên. 

Thu Anh (TPHCM)

leftcenterrightdel
 Ảnh minh hoạ

Chị Thu Anh mến,

Chị đã hoàn tất vai trò của một người mẹ, xem như cũng trọn vẹn một giai đoạn quan trọng của cuộc đời. Đây là điều chị có thể tự hào và xem như động lực để xây dựng cuộc sống cho riêng mình.

Hạnh Dung hiểu nỗi sợ cô đơn của chị, vì đó là điều chị chưa từng trải nghiệm. Bây giờ, hãy thử ngồi đong đếm xem viễn cảnh kia có thực sự đáng sợ không nhé.

Cái hiện tại chị đang có là một chỗ ở ổn định tại thành phố, “bạn cùng nhà” là chồng (cũ), nhưng người bạn này lại khiến chị tổn thương. Thành ra, cái “có” chỉ là một chỗ ở. Ở hiện tại, điều chị không có là hạnh phúc, là cảm hứng sống, là cơ hội trải nghiệm một đời sống riêng.

Còn nếu chị thực hiện dự định, chị có cơ hội trải nghiệm một đời sống riêng chị chưa từng biết, được sống gần bạn bè, người thân - những người mà chị tin tưởng và đang xem như chỗ dựa tinh thần, được thực hiện ước mơ tắm biển… Cái mất, xem ra chỉ là một người bạn cùng nhà - lại là người bạn khiến chị thương tổn và cô đơn.

Đặt 2 lựa chọn này lên bàn cân, hẳn chị đã thấy rõ tương quan giữa được và mất. Đó là chưa kể, dù chọn trải nghiệm cuộc sống mới, chị vẫn hoàn toàn có thể quay đầu khi thấy “hối hận”.

Để yên tâm, khi dọn đi, chị hãy nói rõ với chồng cũ rằng mình vẫn là chủ nhân của một nửa căn nhà và có thể quay về bất cứ lúc nào. Anh ấy có thể có cuộc sống riêng trong một nửa căn nhà đó, nhưng hãy tôn trọng phần không gian riêng của chị. Đây là bước phòng ngừa rủi ro, chủ yếu để chị bớt thấy sợ hãi vì cảm giác “phiêu lưu”.

Hạnh Dung rất ủng hộ chị trải nghiệm cuộc sống mới, vì đó là cuộc sống chị mơ ước. Để đỡ áp lực, chị có thể thực hiện từng bước, không nên đầu tư quá nhiều cho quyết định thay đổi này.

Cụ thể, chị hãy thử thuê một căn phòng nhỏ ở thành phố mà chị chọn và sống thử một thời gian ngắn. Khoan hãy nghĩ đến việc kinh doanh, mà hãy sống và trải nghiệm, tận hưởng và quan sát bản thân, quan sát mọi thứ. Khi đã trải nghiệm và hiểu về cuộc sống đó phần nào, chị sẽ tự tin hơn để quyết định.

Quan trọng là đừng bao giờ tự giới hạn mình trong bất kỳ điều gì. Khi đã ước mơ, chị hãy mạnh dạn tìm hiểu, thử nghiệm để có kiến thức và cơ sở để quyết định.

Khi chị chọn sống độc lập, sẽ có rất nhiều cánh cửa mở ra mà chính chị cũng không ngờ. Đến lúc đó, sẽ không còn cảnh chị ngồi yên mà tưởng tượng, sợ hãi nữa. Mọi thứ sẽ đến và đánh thức niềm vui và cả con người thực sự bên trong chị. Chúc chị luôn vui. 

Theo phụ nữ TPHCM