Tôi 33 tuổi, lập gia đình được 6 năm và có hai bé, bé sau được 10 tháng tuổi. Vợ chồng tôi đã trả qua nhiều cung bậc khác nhau, từ mặn nồng lúc mới cưới đến thường xuyên bất đồng vì nhận ra nhiều tật xấu của vợ (theo cảm nhận của tôi), trái ngược với hình mẫu một người phụ nữ tôi mong đợi.

Tôi nhắm mắt chấp nhận tật xấu của người bạn đời để gia đình yên ấm vì tương lai của con. Đến hiện tại, tôi nhận ra việc đó chỉ tạm thời giúp gia đình yên ấm, còn nỗi chán chường lớn lên từng ngày mà tôi không hề hay biết, lúc phát ra tôi tưởng chừng như muốn ngừng ngay cuộc hôn nhân này.

Tôi xuất thân từ nông thôn, vào Sài Gòn lập nghiệp với hai bàn tay trắng sau khi tốt nghiệp đại học. Tôi vốn khó khăn từ nhỏ, bố mẹ đi làm xa nên vừa học vừa cơm nước cho các em. Tôi tự ý thức về bản thân nên hoàn toàn rời xa các tệ nạn như nhậu nhẹt, hút thuốc, cờ bạc, chơi bời. Tôi cưới vợ năm 27 tuổi, mua đất năm 28 tuổi, mua nhà năm 30 tuổi, dồn toàn tâm trí cho gia đình, chưa bao giờ có ý nghĩ ngoài luồng.

Trong công việc, tôi dần khẳng định được bản thân và lên chức trưởng phòng năm 32 tuổi. Tôi làm trong một công ty lớn, nhà máy của công ty có công suất hiện tại lên đến gần 1.000 tấn sản phẩm kết cấu thép mỗi tháng. Tôi là trưởng phòng kế hoạch của nhà máy, đảm nhận việc tiếp nhận tất cả dự án về nhà máy, lập kế hoạch triển khai, chuẩn bị nhân vật lực, kiểm soát triển khai, báo cáo giải trình kết quả, rồi đến xuất hàng và đóng dự án. Vì vậy công việc tôi rất áp lực, có thể nói làm cả ngày đêm vẫn không hết việc.

Tất nhiên ai cũng có điểm yếu, tôi khá thẳng tính, thoảng thoảng còn nóng tính, tập trung quá nhiều cho công việc và gia đình nên ít phát triển về mặt ngoại giao xã hội, bạn bè. Tôi bị ảnh hưởng tâm lý an toàn, ổn định nên chưa có đột phá về mặt kinh tế, vẫn làm công ăn lương, tất nhiên lương trưởng phòng cũng không đến nỗi nào.

Hồi mới cưới, khi ở nhà tôi sẵn sàng nấu nướng, rửa bát, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa (lúc đó ở nhà trọ). Tôi nghĩ mình cứ luôn gọn gàng sạch sẽ như vậy một thời gian thì vợ sẽ quen nếp, vì thế bản thân cứ sống với tinh thần thoải mái, không so đo. Sau hơn một năm rưỡi, lúc vợ sinh em bé và qua ở cữ một thời gian, trong tôi dần có cảm giác khó chịu. Sáng sớm tôi đi làm đã nấu sẵn đồ ăn, cả ngày ở nhà vợ chỉ ôm con, chăm lo ăn uống cho con (đơn giản, không có bài bản), chén bát ăn xong không buồn rửa, nhà không quét, tối tôi đi làm về cơm nước vẫn chưa có gì (không phải ngày nào cũng vậy). Dần dần chúng tôi cãi vã từ những chuyện nhỏ nhặt. Lúc đầu tôi góp ý nhẹ nhàng, nói chuyện một lúc thì cãi nhau to dần lên, thậm chí lúc đó tôi còn muốn bỏ vợ. Rồi nhìn lại đứa con và nghĩ cho tương lai của con nên lại không nỡ. Thú thật lúc đó tôi khá nóng tính, chưa biết kiểm soát lời nói, cảm xúc của mình.

Sau thời gian khủng hoảng, rồi khi mua được nhà tôi dần lấy lại được cân bằng, kiểm soát cảm xúc tốt hơn, dần học cách làm ngơ những điều mình chưa thích. Nhà cửa bẩn hay không ngăn nắp tôi cũng chấp nhận, bẩn chút cũng được, lúc nào mình dọn được thì dọn. Tôi chấp nhận cuộc sống và người bạn đời để cuộc sống hạnh phúc hơn. Nói đi cũng phải nói lại, ai cũng có ưu và nhược điểm, vợ xinh đẹp, cao hơn tôi, lễ phép và tôn trọng bố mẹ chồng, không có tính sửa soạn trang điểm, không chăm lo nhiều cho bản thân nên rất ít tốn kém. Vợ không có thói quen đàn đúm, đua đòi với bạn bè; về mặt này khá hợp với tôi. Em cũng khá hợp với tôi về gu ăn uống, chi tiêu và quản lý tài chính.

Tưởng chừng như sự yên bình đó sẽ ngày ngày trôi qua, vậy mà gần đây những cảm giác khó chịu trong tôi đã trở lại, càng ngày càng lớn, đặc biệt là sau khi vợ sinh bé thứ hai và ở nhà cho đến nay. Thời gian vợ ở cữ, tôi hết lòng chăm sóc, không mảy may khó chịu gì, 3-4 tháng sau đó vợ vẫn cứ như đang ở cữ vậy. Nhà cửa từ đầu năm đến nay vợ chưa bao giờ cầm chổi hay cây lau nhà để dọn từ tầng hai xuống; kệ bàn tủ thì khỏi nói, bụi bám thế nào cũng mặc, thậm chí phòng ngủ, nhà vệ sinh cả tháng vợ chẳng buồn dọn, giường ngủ không sắp xếp mền gối gọn gàng. Tất cả điều này làm tôi khó chịu, mỗi lần dọn dẹp tôi lại cằn nhằn để vợ biết nhưng cũng chẳng thay đổi được gì.

Cách đây 4 tháng, vợ bị dị ứng thức ăn nên da tay bong tróc, tôi phải phụ rửa chén hàng ngày. Hai tháng nay vợ đã khỏi dị ứng nhưng việc tôi phụ rửa bát gần như đã thành mặc định là của tôi. Tôi không rửa thì chén bát dồn cả ngày khiến tôi rất khó chịu. Cao điểm là 3 ngày trở lại đây, chúng tôi cãi vã trở lại, tôi muốn ly dị ngay. Chuyện là tôi đang làm online vì ảnh hưởng dịch Covid, vì thế ngoài việc phải cố gắng đảm đương tốt công việc tôi cũng có nhiều thời gian hơn để phụ giúp vợ chăm hai con, rửa bát, nấu nướng hay dọn dẹp.

Ba ngày trước, công việc cuối tháng quá căng thẳng mà vợ còn tìm cách đẩy bé út cho tôi trông lúc đi nấu cơm, ban đầu tôi cũng vui vẻ nhưng hai tiếng không thấy mặt mũi vợ đâu, tôi ôm con xuống thì bữa cơm chỉ có mỗi canh rau và thức ăn mặn còn lại từ trưa, không hiểu vợ làm gì mà lâu vậy. Tôi bực dọc mắng mỏ, vậy là vợ giận. Tôi quyết định không rửa bát từ tối hôm đó nữa. Tôi muốn thay đổi, muốn để lại tất công việc nội trợ cho vợ để em làm như một người phụ nữ thật sự, cho dù tôi bị vợ gắn mác là gia trưởng, không biết chia sẻ. Cac bạn biết chuyện gì đã diễn ra không? Đống chén còn đó, 3 ngày rồi chưa rửa, từ lúc hết chén là hôm qua vợ không nấu cơm nữa, tới bữa chạy đi mua bánh mì cho bản thân và bé lớn ăn.

Tôi chia sẻ với mọi người vì cảm thấy đây là kênh tốt nhất. Ít nhất không ai biết chúng tôi là ai, tôi sẽ không làm xấu mặt vợ với bên nội, cũng không làm phật lòng bên ngoại. Tôi hy vọng sẽ cảm thấy tốt hơn sau khi chia sẻ, vì thế mong nhận được những lời tích cực. Đây là câu chuyện của tôi và hy vọng nó không gây cảm xúc không tốt cho ai đã đọc được, nếu có thì tôi rất tiếc.

Theo vnexpress