Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em năm nay 31 tuổi, là dân tỉnh lẻ, lên Hà Nội học, ra trường 2 năm lại quay về Hà Nội công tác. Năm thứ 2 đại học, em yêu một người hơn em một tuổi, quê ở ngoại thành Hà Nội. Tình yêu trong sáng đầu đời ấy kéo dài gần một năm. Bạn bảo bạn yêu em nhưng không muốn công khai. Bạn chia tay em vì lý do cuộc tình này không có tương lai.
Đến năm thứ 4 đại học, em có mối tình thứ 2, kéo dài được 5 tháng. Người này cũng bảo không thể công khai mối tình với em. Ra trường được một năm thì em gặp vợ em bây giờ, cô ấy cũng ở gần ngoại thành Hà Nội. Ban đầu, vợ em cũng không cho em công khai, trong lúc em đăng ảnh hai đứa, thì vợ vẫn giấu bạn bè và gia đình.
Bản thân em được mọi người nhận xét là chăm chỉ, ngoan ngoãn, học giỏi. Em yêu ai cũng đều chân thành và chung thuỷ. Nhưng sau 2 tuần nhận lời yêu em, thì vợ em có quan hệ mập mờ với con của chủ nhà trọ, lúc đi thực tập ở tỉnh khác. Thời gian yêu, chỉ có mình em là yêu thương chiều chuộng, còn vợ thì rất hững hờ, không có một hành động nào chứng minh cô ấy yêu em cả. Về tính cách, chúng em đối nghịch hoàn toàn.
Chuẩn bị chia tay thì vợ có bầu, và chúng em phải cưới gấp dù gia đình vợ không đồng ý. Cưới nhau về, em mới phát hiện rất nhiều điều khẳng định vợ không có tình yêu với em.
Gia đình vợ cũng phức tạp, bố mẹ vợ không có tình yêu, các anh trai cũng thế. Em thấy gia đình vợ không được bình thường. Ngay cả cô em dâu nhà vợ cũng bảo vợ em không được bình thường. Cô ấy đi làm cũng bị đánh giá là không được thông minh cho lắm, lại nhút nhát và tiêu cực. Bản thân em cũng thấy vợ em như thế thật, nên chúng em không thể giao tiếp được với nhau, cuộc sống ngột ngạt và không hạnh phúc.
Con trai em được 4 tuổi, đang học tại Hà Nội gần nhà ông bà ngoại. Hơn 4 năm hôn nhân, em chưa từng biết hạnh phúc là gì, chưa bao giờ được vợ nói yêu thương, chưa bao giờ ôm nhau ngủ, vì con nằm chắn giữa.
Chuyện tình cảm thì có thể bồi đắp dần, nhưng việc chúng em không giao tiếp được, vợ em cũng không được thông minh, làm em khó nghĩ quá. Đúng là ứng xử xã hội của em ấy có vấn đề thật sự, nhưng lại không chịu học hỏi để thay đổi. Chính những điều này làm em thấy khó khăn, và không thấy tương lai ở đâu cả.
Em sợ nếu chia tay thì con cái sẽ thiệt thòi, bố mẹ em ở quê cũng sẽ đau buồn. Nhưng nếu cứ sống mãi thế này, em thấy cuộc đời thật sự lãng phí. Em khao khát có một tình yêu đúng nghĩa, chân thành, sống hạnh phúc bên nhau, dù có khó khăn thế nào.
Em thật sự rất khó xử, mong chị Hạnh Dung cho em lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều.
Hoàng Dũng
Bạn Hoàng Dung thân mến,
Thư của em rất dài nhưng lại rất không chi tiết về cuộc sống gia đình mình. Có cảm giác như em chỉ đang tìm hết mọi cách để có thể biện minh cho một mong muốn của em: không còn muốn sống chung, không yêu vợ, chê vợ không thông minh, kém giao tiếp và muốn ly hôn.
Cái mong muốn ly hôn vì vợ không thông minh và có cảm giác là không bình thường ấy thế hiện quá rõ ở câu: Tình cảm thì có thể bồi đắp dần, nhưng rõ ràng em không muốn bồi đắp vì em thấy vợ không xứng với cái công bồi đắp của em: cô ấy không thông minh, làm em khó nghĩ quá.
Trong một cuộc hôn nhân, điều gì là quan trọng nhất hả em? Là sự bồi đắp tình cảm đó. Còn chuyện người đó đẹp hay xấu, giàu hay nghèo, thông minh hay không... nó chỉ quan trọng khi người ta không có tình cảm và đang muốn rũ bỏ.
Thậm chí, em còn quay trở về quá khứ, tìm mọi cách để biện minh cho cái việc mình không tìm hiểu kỹ, không biết rõ gia đình và bạn gái cũng là do... không phải lỗi của mình. Chứ mình là người đàng hoàng, hết lòng, nghiêm túc lắm! Mình kiên trì theo đuổi và thể hiện mình lắm, nên mới được người ta chấp nhận.
Thế thì, cái con người nghiêm túc, đàng hoàng kiên trì đó có đối lập không với người chưa hiểu rõ về bạn gái của mình, chưa muốn lập gia đình, chưa hài lòng với người mình quen, đã kiên trì theo đuổi đến mức khiến con gái người ta có bầu. Rồi đến khi sống chung lại chê người ta... không thông minh? Một lý do để ly hôn thật... nực cười.
Nhưng dù là lý do nào đi chăng nữa, cũng chẳng quan trọng, khi một người đang muốn rũ áo ra đi. Có lẽ, điều quan trọng với em là đang muốn tìm một tình yêu mới, để được tiếp tục thể hiện mình: chân thành, chung thuỷ và kiên trì.
Em viết rằng sợ lãng phí cuộc đời mình trong cuộc hôn nhân này, nó thể hiện sự tận cùng ích kỷ của em: em chỉ nghĩ đến cuộc đời mình, chứ không màng đến cuộc đời vợ em, con em. Cái điều khiến em còn lăn tăn, suy nghĩ đó, nó chỉ là điều ai cũng phải nghĩ tới một chút khi chia tay mà thôi.
Người ta nói rằng nên giữ người ở lại, chứ không ai giữ người muốn ra đi. Em tự nghĩ xem em có muốn giữ mình ở lại, vì một người vợ mà em chưa tìm ra lỗi gì khác ngoài chuyện kém thông minh, vì con, vì gia đình hay không? Hay em chỉ đang muốn ra đi bằng mọi lý do có thể nghĩ ra?
Nhưng Hạnh Dung nghĩ, với một người ích kỷ, nghĩ cho cuộc sống vui vẻ của mình mà chẳng màng tới tình nghĩa hay trách nhiệm, thì hạnh phúc thật sự là điều khó khăn đó em ạ.
Theo phụ nữ TPHCM