Mới đi làm trở lại sau một tuần xin nghỉ chăm con ốm, tinh thần đang rất mệt mỏi tôi lại nhận được tin nhắn trách móc của chị chồng: “Đến của hồi môn của mình chị còn không tiếc với các em, sao việc nhỏ như thế mà em không giúp chị”.
Tôi đem nỗi ấm ức kể với chồng mong nhận được cảm thông thì anh nói ráo hoảnh: “Nếu em không muốn liên quan đến chị nữa thì mua vàng trả hết là xong, khỏi nợ nần, khỏi suy nghĩ”. Câu nói của chồng càng làm tôi ức chế, chẳng lẽ đi vay ngân hàng để mua vàng trả nợ ở thời điểm giá vàng cao chót vót.
|
Cháu gái chồng lầm lì, ít nói, được nuông chiều nên không biết làm việc nhà (ảnh minh họa) |
Cách đây 4 năm, vợ chồng tôi quyết định vay mượn mua nhà để thoát khỏi cảnh ở trọ chật chội. Để giảm gánh nặng trả lãi, chúng tôi bàn nhau mượn người thân, số còn lại vay ngân hàng. Lúc ấy, chị gái chồng cho mượn 3 cây vàng kèm lời hứa “khi nào có thì trả, không phải lo”.
Dù biết mượn vàng không phải cách hay, vì giá vàng cứ tăng liên tục, nhưng chị nói thế cũng yên tâm phần nào nên tôi đem vàng đi bán lấy tiền mua nhà. Chồng tôi còn khẳng định, chị gái có kinh tế nên từ từ trả, không phải gấp gáp gì, cứ tập trung giải quyết các khoản nợ khác. Mấy năm nay, tích lũy được bao nhiêu, tôi trả dần các khoản mượn tiền mặt, chưa tính đến việc mua vàng trả chị.
Mọi chuyện yên ổn cho đến cuối năm ngoái, chị gửi con gái lên ở cùng gia đình tôi để đi học nghề. Khi chị nhờ, tôi cũng đắn đo nhiều vì biết cháu cá tính, khó bảo, nhưng chồng nói đang nợ chị, không thể từ chối được. Từ khi có cháu ở cùng, nhiều vấn đề nảy sinh khiến tôi mệt mỏi.
Vì được mẹ chiều chuộng nên cháu lười nhác, 19 tuổi vẫn không biết làm việc nhà hay chăm sóc bản thân. Cháu ăn uống rất khó, chỉ ăn cơm nhà, ăn ngoài là bị đau bụng. Nhà có thêm người, tôi cố gắng sắp xếp việc nhà và lo chi phí sinh hoạt vì chỉ thỉnh thoảng chị gửi cho ít đồ ăn.
Khi cháu mới vào nhà, tôi nhắc nhở và hướng dẫn cho cháu một số việc nhưng cháu nhắn tin mách mẹ: “Mợ nói nhiều, con nhức đầu”, tôi đành tự làm hết cho yên ổn. Vấn đề nảy sinh ở chỗ, chị muốn sáng nào tôi cũng phải dậy nấu cơm cho cháu đem đi học trong khi tôi bận con nhỏ, tối thường thức khuya, không thể dậy sớm được. Bình thường bữa sáng vợ chồng tôi tự túc ăn ngoài cho kịp giờ đi làm.
Thời gian đầu, tôi nghĩ mình phải hỗ trợ cháu nên cố gắng dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và cơm trưa cho cháu mang đi. Nhưng về sau, tôi mua đồ bỏ trong tủ lạnh, dặn cháu tự nấu, nhưng cháu không nấu mà trưa nhịn đói. Sau đó cháu than vãn với mẹ: “Sáng không ăn, trưa không ăn nên mệt, không có sức để học”. Chị xót con nên gọi điện nhờ vả dặn dò, khiến tôi khó xử.
|
Mỗi lần gọi điện nhờ vả chuyện con gái, chị chồng lại nhắc việc đang cho chúng tôi mượn vàng (ảnh minh họa) |
Mỗi lần nói chuyện, chị lại nhắc đến việc cho tôi mượn vàng mua nhà, để tôi hiểu ý đang mang nợ thì phải biết điều. Tôi chuyển sang nấu ăn vào buổi tối, dặn cháu sáng dậy hâm nóng lại rồi mang đi, nhưng cháu cũng không chịu làm. Chỉ khi nào tôi chuẩn bị đầy đủ bỏ vào hộp giữ nhiệt cho vào túi để sẵn trên bàn, cháu chỉ việc xách đi, thì cháu mới đem cơm theo.
Tôi có thể ráng làm hết mọi việc coi như mình có thêm một đứa con nhỏ trong nhà khi cho cháu ở cùng, nhưng những lời nói của chị chồng làm tôi bức bối. Tôi hiểu mình vay nợ thì sẽ trả, nhưng không có nghĩa phải chấp nhận những yêu cầu vô lý. Rõ ràng chị biết con gái chị tính nết ra sao, chính chị cũng không bảo ban được mới gửi con lên phố học nghề. Vậy mà chị không cảm thông cho tôi lại còn trách móc. Tuy nhiên do đang nợ nần chị, tôi không thể làm căng. Thật sự, tôi đang rơi vào thế bí, vì để trả được 3 cây vàng ở thời điểm này là điều không thể với vợ chồng tôi.
Theo phụ nữ TPHCM