9 giờ đêm, trời rét căm căm. Mùa đông nước Mỹ thật vô cùng dễ sợ. Tôi quấn chặt áo khoác, bước thật nhanh để sớm về nhà. Trạm xe buýt gần nhất cách nhà tôi đến 500 mét, bình thường không sao nhưng khi mùa đông, quãng đường này trở nên rất dài.

Vừa vào đến nhà, chưa kịp thở phào, điện thoại tôi đã reng ing ỏi. Là cuộc gọi video từ nhà gọi sang. Tôi nhanh chóng mở máy, bên kia màn hình, con gái đầu của tôi cuống quýt: “Má, ba có bồ rồi, mang hết tiền má gửi về đi nuôi bồ nhí rồi!”. Vừa nghe đến đó, tôi xây xẩm mặt mày, chân đứng không vững. Trời ơi, chồng tôi...

Hai vợ chồng tôi năm nay cũng đã ngót nghét 60 tuổi, chẳng còn trẻ trung gì. Ba năm trước, anh ruột tôi sang Mỹ định cư đã lâu, lo giấy tờ mãi mới đưa được em gái - là tôi, và cháu trai chưa lập gia đình - là con tôi, cùng sang Mỹ. Riêng con gái đầu của tôi đã có chồng con nên không được theo cùng. Chồng tôi được sang Mỹ cùng với vợ, nhưng anh một hai từ chối vì "không biết sang đấy làm gì".

Ở tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi, tôi phải sang xứ người kiếm tiền nuôi chồng con. Ảnh minh họa.
Ở tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi, tôi phải sang xứ người kiếm tiền nuôi chồng con. Ảnh minh họa.
 

Nhưng thật ra, ở Việt Nam anh cũng đâu làm gì. Chồng tôi trước giờ chuyên làm “thợ đụng”, ai thuê gì làm nấy, thu nhập ba cọc ba đồng. Tôi cũng chẳng khá hơn với công việc thợ phụ ở tiệm làm tóc gần nhà. Hai đứa con không được học hành đến nơi đến chốn, lớn lên đi làm công nhân. Cuộc sống gia đình thiếu trước hụt sau luôn khiến cả nhà căng thẳng.

Vậy nên, khi nghe tin bảo lãnh sang Mỹ, hai đứa con nằng nặc giục tôi đi. “Mẹ đi để con đi cùng, con còn có tương lai, chứ ở đây con biết làm gì cho có tiền?”, cậu con trai nói. Đứa con gái không được đi cũng năn nỉ tôi đi trước, để sau này còn bảo lãnh các cháu ngoại sang. Ở tuổi đáng lẽ được nghỉ ngơi, cuối cùng, tôi phải khăn gói sang xứ người để nuôi gia đình.

Người Việt ở Mỹ mà không có trình độ thì phần lớn chỉ đi làm nail. Tôi và con trai cũng không ngoại lệ. Con trai qua đây chừng nửa năm thì có bạn gái nên thu nhập của con, sau khi trừ các khoản đóng góp chung cho mẹ, thì chỉ dành cho việc hẹn hò. Còn tôi phải nai lưng ra làm để có tiền gửi về Việt Nam, trước cho chồng, sau cho con gái.

Tôi làm quần quật không kể ngày đêm, không có ngày nghỉ. Vốn có tiền sử bệnh tiểu đường, nhưng đi làm về mệt nên tôi không kiêng khem nổi. Có những ngày đường trong máu tôi tăng đến mức mờ cả mắt. Tiền làm ra tôi chỉ dám trả tiền thuê nhà và sinh hoạt phí cơ bản, còn lại đều gửi về Việt Nam, phụ con gái lo cho hai cháu ngoại và để chồng dành dụm mua chiếc xe hơi. Anh mong có chiếc xe để đăng ký chạy xe công nghệ, kiếm tiền cho có đồng ra đồng vô, như lời thủ thỉ của anh.

Chẳng ai ngờ, ở Việt Nam, chồng tôi có bồ. Bồ nhí của anh là cô nàng lỡ thì nào đó đã ngót nghét 40 ở tít tận Cà Mau. Anh gặp cô ta nhân một lần về quê bạn ăn đám giỗ. Tôi không ở nhà, con gái cũng bận bịu gia đình nên anh dính với cô ta cả năm trời không ai hay biết. Anh vẫn hối tôi gửi tiền về thêm để dồn mua xe, nào biết tôi ở bên này kiếm tiền đổ mồ hôi sôi con mắt.

Giờ tôi tay trắng, cô độc và suy yếu sức khỏe nơi xứ người. Ảnh minh họa.
Giờ tôi tay trắng, cô độc và suy yếu sức khỏe nơi xứ người. Ảnh minh họa.

Số tiền tôi gửi về sau 3 năm nai lưng làm lụng cũng hòm hòm hơn tỷ bạc, đủ để anh mua chiếc xe làm kế sinh nhai, còn dư một khoản phòng thân. Vậy mà rồi đùng một cái, anh ôm số tiền bỏ trốn cùng cô nhân tình. Xem như tôi vừa mất chồng vừa mất sạch tiền, giờ ở xứ người tôi cũng chỉ còn hai bàn tay trắng.

Không ngờ bao năm tình nghĩa vợ chồng, khi đầu đã hai thứ tóc mà chồng tôi vẫn còn đổ đốn và bạc bẽo như vậy.

Những ngày này anh đã cắt đứt liên lạc với gia đình, không ai biết anh ở đâu. Con gái tôi bỏ công ăn việc làm, chạy đôn đáo tìm cha, nhưng bặt vô âm tín. Tôi ở bên này giữa mùa đông lạnh lẽo, tài khoản ngân hàng cạn kiệt, sức khỏe ngày một suy yếu, chỉ còn biết tự trách mình 60 tuổi đầu mà vẫn dại khờ.

Theo phụ nữ TPHCM