Ảnh minh họa

 

Tôi từng tốt nghiệp đại học và làm việc tại phòng kinh doanh một công ty với chức trưởng nhóm, thu nhập ổn định. Bạn bè và đồng nghiệp nhận xét tôi hiền lành, hòa nhã, biết điều. Về khuyết điểm, khi còn nhỏ tôi thấy mình nhút nhát và sống hướng nội, thẳng tính, tuy nhiên càng trưởng thành và do đặc thù nghề nghiệp tôi dần cải thiện bản thân. Tôi không có nhiều bạn bè xã giao, đa số bạn tôi đều là các mối quan hệ từ hồi đại học, bạn đồng nghiệp và thân thiết lâu năm.

Về ngoại hình, tôi thấy mình không xinh đẹp nổi bật, chiều cao chỉ trung bình, tuy nhiên tôi luôn ý thức chăm sóc ngoại hình, thân hình gọn gàng cân đối. Cơ thể tôi thơm tho, không hôi miệng. Ngoài giờ làm tôi tận dụng thời gian rảnh nấu ăn, tập gym, dạy ngoại ngữ, thỉnh thoảng vào cuối tuần tôi thường cùng bạn bè leo núi, chạy bộ. Khi tiết kiệm đủ tiền tôi sẽ đi du lịch trong hoặc ngoài nước. Thời đi học tôi học khá giỏi, nắm vững kiến thức chuyên môn. Khi đi làm, tôi rất tự tin, xử lý công việc nhanh nhạy. Tôi giao tiếp với đồng nghiệp, cấp trên thoải mái, luôn được lòng sếp dù làm ở đâu.

Cuộc sống của một cô gái độc thân nhìn bề ngoài có lẽ bao người mơ ước nhưng bên trong tôi luôn có một nỗi niềm. Thời sinh viên tôi đơn phương thích một bạn học chung lớp. Tôi viết thư tỏ tình và bị bạn từ chối. Sau này chúng tôi thỉnh thoảng vẫn trao đổi trên mạng xã hội như bạn bè. Khi ra trường đi làm được hai năm, có một anh hơn 4 tuổi theo đuổi, chúng tôi tìm hiểu một thời gian và tôi để nghị dừng lại vì cảm thấy tính cách không phù hợp. Một thời gian sau tôi có thích một anh đồng nghiệp, chúng tôi làm khác bộ phận nên cơ hội tiếp xúc không nhiều. Thỉnh thoảng có cơ hội tương tác trong công việc và du lịch cùng công ty, anh cư xử với tôi rất thân thiết, tôi lại nhút nhát không dám thể hiện bản thân, để mất nhiều cơ hội và sau này hối tiếc.

Năm tôi 26 tuổi, một chị đồng nghiệp giới thiệu cho tôi bạn nam bằng tuổi. Giai đoạn đầu ba người chúng tôi cùng nhau đi ăn uống khá vui vẻ. Bạn nam rất hoạt bát và biết cư xử khiến tôi có cảm tình ngay từ lần đầu gặp gỡ. Tôi luôn là người chủ động trò chuyện với bạn trên mạng xã hội. Bạn nam chưa từng chủ động hẹn tôi đi chơi riêng. Cuối cùng chúng tôi cũng không đi đến đâu. Một thời gian sau tôi nghe người chị kia kể lại là bạn nói chúng tôi không hợp, nhận xét tôi ít nói và không biết cách trò chuyện.

Khi tôi tham gia lớp học tiếng Anh thì thầy giáo ngoại quốc theo đuổi rất nhiệt tình. Tôi rung động thật sự vì chưa từng có ai quan tâm lo lắng cho tôi như vậy, tuy nhiên nghĩ tới chuyện thầy lớn hơn ba tôi một tuổi, tôi lại từ chối. Gần đây, công ty tôi có một đồng nghiệp mới tới, anh thường chủ động tìm tôi nói chuyện và thời gian đầu chúng tôi nói khá hợp. Tôi cảm giác khi cả hai đã thân thiết hơn thì hình như có cái gì đó ngăn lại và tôi né tránh anh. Trong lòng tôi muốn quan hệ hai người được gần gũi nhưng lại không biết làm sao để kéo gần khoảng cách. Sau đó chúng tôi trở về mối quan hệ như những đồng nghiệp bình thường khác. 

Tôi thường tâm sự với bạn bè thân của mình, hỏi họ cho nhận xét vì sao tôi lại ít có duyên với đàn ông. Bạn bè đều nói do chưa gặp đúng người, hoặc do duyên chưa tới. "Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau", nếu gặp đúng người thì không gì có thể ngăn cản được. Nhiều lúc tôi tự trách móc, chán ghét bản thân, thấy mình thật đáng ghét và ngu ngốc nên không xứng đáng có được tình yêu. Tại sao tình yêu đến với người khác thật dễ dàng còn tôi thì không? Tôi cảm thấy mình không đến nỗi tệ nhưng hình như tất cả nam giới tiếp xúc với tôi đều bỏ chạy. Có phải tôi bị vấn đề gì? Có phải tôi chỉ thích hợp để sống một mình suốt cuộc đời không? Mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên. Chân thành cám ơn.

Theo vnexpress