Chị và anh kết hôn đã 15 năm, trước đó 4 năm yêu đương, gắn bó. Lúc yêu nhau, chị nghĩ, nếu 9/10 người đàn ông ngoại tình thì người còn lại vẫn thủy chung chính là anh - người chị tin tưởng.

Sau khi trải qua khoảng thời gian vợ chồng son say đắm, chị nghĩ, nếu lỡ chồng có ngoại tình, chị sẽ dứt áo ra đi không chút vấn vương. Chị không thể chấp nhận một người đàn ông kém bản lĩnh - thừa bản năng. Con của chị không nên có một người cha như thế. Chị độc lập kinh tế và có sự nghiệp riêng, chị chẳng rơi vào cảnh lệ thuộc nên chuyện chia tay cũng không quá khó. 

Khi có con, chị nghĩ, nếu chồng ngoại tình, thì sẽ có 2 khả năng: nếu là dạng “ăn bánh trả tiền” thì có thể tính đến tha thứ; nhưng nếu là có tình cảm sâu sắc với một ai đó thì sẽ phải có nhiều kế sách đối phó để gìn giữ gia đình.

leftcenterrightdel
 Sợ điều gì đó cũng không thể khiến nó không xảy ra. Thay vào đó, tin tưởng là thứ làm cho ta yên tâm và hạnh phúc (Ảnh minh họa)

Đánh ghen? Không, chị sẽ không đánh ghen. Vì chị nghĩ, một khi chồng đã chán chường mình thì liệu khi hóa thành một con quái vật ghen tuông cào cấu đối phương có khiến trái tim chồng quay trở lại?

Thẳng thắn 3 mặt 1 lời và yêu cầu chồng dừng lại? Thông báo với gia đình 2 bên để gây sức ép?... Rồi sao nữa? Vết thương có lành lại được không?

Hình như có quá nhiều phim ảnh, sách vở và những câu chuyện thật của bạn bè và đồng nghiệp khiến chị suy nghĩ rất nhiều về những khả năng nếu chồng không thể chống lại những cám dỗ ngọt ngào ngoài kia. 

Rồi đến khi mọi thứ đã đi vào quỹ đạo ổn định, các con đã lớn, vợ chồng gầy dựng nhiều thứ cùng nhau, trong thâm tâm chị lại thay đổi suy nghĩ. Sẽ như thế nào khi biết chồng ngoại tình nhỉ?

Ly hôn, chia tài sản, giành quyền nuôi con, sự thất vọng của gia đình đôi bên, sự tổn thương nặng nề của con cái, sự sụp đổ uy nghi của bản thân rồi trống rỗng với những bấp bênh hậu ly hôn? Rồi sao nữa? Chị không muốn như vậy.

Sẽ tha thứ nếu chồng ngoại tình? Chị cũng gặp nhiều câu chuyện người vợ chọn tha thứ để cho chồng cơ hội hàn gắn, để con còn có cha, nhưng kết cục như thế nào? Tha thứ và quên là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nỗi đau chồng phản bội như vết thương mãn tính cứ nhói đau, cứ dằn vặt đối phương, để rồi kết cục cũng vẫn là chia tay.

Vì vậy chị đã nói với chồng: “Nếu anh ngoại tình, hãy cố gắng đừng để em biết. Mắt không thấy tim sẽ không đau. Còn khi em đã biết, thì chuyện không ly hôn cũng chỉ là vỏ bọc mà thôi”.

Anh nghe, im lặng không đáp lại, vì anh biết nói gì cũng không hay. Anh biết những suy nghĩ trong đầu của chị tuy vẩn vơ xa xôi, nhưng rất đàn bà. Nhớ lại hồi yêu nhau thề non hẹn biển rằng một đời chỉ yêu mỗi mình em, giờ trong lòng anh cũng chỉ dám dặn lòng cố gắng không làm gì để phải hối hận. 

Vì chị đã chọn cách "mắt không thấy, tim không đau" nên những vật dụng cá nhân của anh, chị tuyệt nhiên không đụng vào. Điện thoại, ví tiền, máy tính, túi xách và kể cả căn phòng làm việc của anh, chị cũng hạn chế bước vào. Nếu anh có đi làm hay tiệc tùng quá khuya, chị chỉ cần anh nhắn tin để biết mà chờ cửa.

Nếu anh đi công tác xa nhiều ngày, chị sẵn sàng giúp anh soạn đồ đạc. Gắn định vị vào xe hay điện thoại ư? Chị không bao giờ làm thế. Chị bị chính nỗi sợ của mình tạo ra một khoảng cách với thế giới riêng của chồng, chị nhưng lại cho rằng đó chính là lớp màng an toàn để bảo vệ hạnh phúc cho gia đình.  

Sự lựa chọn của chị có vẻ tốt hơn so với kiểu phụ nữ muốn tìm hiểu tường tận và tra khảo chồng từng chút, nhưng chị vẫn tự hỏi lòng rằng đấy liệu có phải là cách tốt để gìn giữ bình yên cho gia đình hay không? Chồng chị có thực sự thoải mái và vui vẻ với “cách giữ chồng” của chị?

Hôm kỷ niệm ngày cưới, trong chút hơi men, chị ôm chồng và hỏi: “Anh có cho rằng em quá thoáng trong việc quản chồng hay không?”. Anh nhìn xa xăm rồi đáp rằng: “Không cố tìm cách bằng mọi giá chạm đến thế giới riêng của anh thì cũng tốt, nhưng thay vì là do nỗi sợ phát hiện một điều gì đó khủng khiếp, em hãy dành cho anh sự tin tưởng và tôn trọng. Như thế sẽ tốt hơn rất nhiều”.

Chị dường như hiểu điều đó. Sự tin tưởng như hồi còn yêu nhau mới là thứ giúp chị yên tâm và hạnh phúc. Lo sợ điều gì đó cũng chẳng thể khiến nó không xảy ra. Thế thì, cứ tin tưởng và bình an từng ngày, vì chẳng ai biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày mai.

Theo phụ nữ TPHCM