Mấy năm nay sức khỏe của chồng tôi yếu, chẳng thể làm được việc nặng. Bà con trong khu phố thương tình gia đình tôi khó khăn, mỗi khi ai có việc nhẹ nhàng lại gọi chồng tôi đến làm. Mỗi lần đến làm cho nhà nào thì chồng lại được mọi người trả công cao hơn so với mặt bằng.
Không những thế mà lần nào trở về nhà, chồng cũng mang theo đồ ăn, quần áo cũ hay đồ chơi còn lành về cho mẹ con tôi dùng. Nhờ những món quà ý nghĩa của bà con trong khu phố mà gia đình tôi tiết kiệm được một khoản tiền mỗi tháng.
Tuần vừa rồi bác tổ trưởng dân phố biết tin chồng tôi sắp phải thay van tim nhân tạo, bác ấy đã vận động mọi người hỗ trợ tiền tặng cho chồng tôi. Nhờ đó mà gia đình tôi có tiền để trang trải chi phí nhập viện.
Ngày hôm kia, có một người thanh niên đến và xin được trả viện phí giúp chồng tôi. Em ấy tên Thái, mấy năm trước ở trọ ở phường tôi. Thái kể trong một lần nhờ chồng tôi sửa vòi nước. Thấy Thái ăn cơm với canh mì tôm, chồng tôi đã lấy trong túi ra 2 quả táo và cho em ấy. Chồng tôi cũng không lấy tiền công của em ấy. Kể từ đó hai người chơi thân với nhau. Mỗi khi bà con trong khu phố cho đồ ngon là chồng tôi lại ghé qua chia cho Thái một nửa. Em ấy bảo những món quà đó đã giúp Thái có sức để học.
Chồng tôi không ngờ việc làm nhỏ xíu của anh ấy lại làm Thái phải bận tâm. Anh ấy bảo số tiền mọi người trong khu phố ủng hộ đã đủ đóng viện phí rồi nên chồng tôi không muốn nhận số tiền 100 triệu mà Thái tặng cho.
Chồng tôi bảo nhận tấm lòng của Thái là đủ rồi, còn số tiền đó để dành cho em ấy lấy vợ hay giúp bố mẹ ở quê. Thế nhưng Thái đặt tiền và số điện thoại trên bàn, rồi bảo nếu có việc gì cần thì cứ gọi Thái, sau đó em ấy ra về.
Thái đi rồi, chồng tôi bảo nhất định phải trả lại số tiền cho em ấy, chồng tôi bảo việc làm của anh ấy rất nhỏ chẳng là gì, sao dám nhận số tiền lớn đó. Tôi nghĩ gia đình đang khó khăn và rất cần khoản tiền đó. Trước mắt cứ cầm tạm, rồi sau này có tiền trả sau cũng được. Theo mọi người, tôi làm thế có ổn không?
Dung Nguyen (tuhuong...@gmail.com)