Đọc bài viết "Bạn gái có bầu nhưng bố cô ấy vẫn đưa ra yêu cầu khiến tôi không thể nghe theo" mà tôi thấy cũng tương tự hoàn cảnh của mình. Chính mẹ tôi cũng đang yêu cầu con rể phải ở rể. Thế nên tôi tâm sự ra đây, mong được lời khuyên của mọi người.
Là con gái một, gia đình lại giàu có nên tôi được bố mẹ cưng chiều từ bé. Vì được bảo bọc quá kĩ, tôi trở thành một đứa bé không có kĩ năng sống, càng không có trách nhiệm với cuộc đời và lời nói của chính mình. Bởi mọi hậu quả tôi gây ra đã có bố mẹ gánh vác, giải quyết rồi.
Tốt nghiệp đại học, tôi xin vào một công ty nước ngoài làm việc. Ở đây, tôi mới thật sự bị vấp ngã khi rời khỏi vòng tay của bố mẹ. Vì không có kĩ năng giao tiếp, không biết cách kiểm soát lời nói, tâm trạng, tôi làm mất lòng rất nhiều người. Duy chỉ có 1 chàng trai luôn nhẹ nhàng đối đãi, hướng dẫn tôi nhiệt tình và đi ăn trưa cùng tôi, đó chính là Sơn - cũng là chồng chưa cưới của tôi hiện tại.
Sơn khéo léo giao tiếp, năng lực xuất sắc hơn người nên rất được ban giám đốc trọng dụng. Mới hơn 30 tuổi, Sơn đã là trưởng phòng, quản lý hơn 20 nhân viên cấp dưới.
Chính anh dạy tôi cách ứng xử biết trước biết sau, biết cách quản lí cảm xúc, biết nhận lỗi sai trước tập thể. Anh còn giúp tôi nhận ra nhiều bài học quý giá để có thể sống hòa hợp với đồng nghiệp và xóa bỏ dần ác cảm trong mắt họ. Nếu không có Sơn, có lẽ tôi đã bị 'đào thải' khỏi công ty theo đúng nghĩa đen.
Yêu nhau 2 năm, hôm chủ nhật là ngày chúng tôi tổ chức đính hôn. Ngày đính hôn, những tưởng sẽ là ngày hạnh phúc, ngày đáng nhớ trong cuộc đời của mình, tôi đâu ngờ lại biến thành ngày đau khổ. Tất cả cũng vì tình yêu thương quá mức của bố mẹ tôi thôi.
Sau khi làm lễ trao nhẫn xong, 2 bên gia đình ngồi lại với nhau để bàn bạc chuyện cưới hỏi. Mọi việc tưởng đã êm xuôi hết rồi thì mẹ tôi đột ngột đưa ra yêu cầu quá đáng với nhà trai và với cả Sơn. Bà nói muốn anh ở rể vì gia đình tôi chỉ có mỗi tôi là con cái nên bà không muốn xa tôi. Bà cũng không muốn tôi làm dâu, chịu cảnh sống khổ sở ở nhà chồng túng thiếu. Chưa hết, mẹ tôi còn thẳng thắn nói rõ muốn con của chúng tôi phải mang họ bên ngoại, sau này chỉ thờ cúng bên ngoại để gia đình tôi không rơi vào cảnh tuyệt tự.
Sơn ngồi thẫn thờ một lúc rồi mạnh mẽ đứng dậy, từ tốn tháo nhẫn đặt trước mặt cả nhà tôi. Anh tuyên bố sẽ không có chuyện cưới hỏi gì cả nếu như bố mẹ tôi không rút lại những yêu cầu vừa nêu. Thái độ dứt khoát của Sơn khiến tôi ngỡ ngàng, bố mẹ tôi giận dữ. Sơn bỏ về, họ nhà trai cũng kéo nhau đi về.
Giờ tôi như người mất hồn vì níu kéo chồng chưa cưới không thành. Bố mẹ tôi vẫn khăng khăng giữ vững yêu cầu. Sơn thì kiên quyết giữ vững lập trường, không chịu nhún nhường. Tôi đau khổ, chẳng biết phải làm sao để hòa giải mối quan hệ giữa 2 bên và tiếp tục bàn chuyện đám cưới nữa?
Mỹ Hạnh