Khi tôi về nước làm việc đã quen rồi yêu em và kết hôn đến nay được hơn 6 năm, có một bé đáng yêu 4 tuổi. Tôi vừa là trụ cột gia đình vừa yêu chiều vợ con.

Ảnh minh họa

 

Cuộc sống hạnh phúc cứ thế diễn ra cho đến một hôm đi công tác xa, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ. Hồi đó ở nước ngoài chúng tôi yêu nhau say đắm, rồi đồng thuận chia tay trong đau đớn khi cả hai còn yêu, lý do tôi không tiện viết ở đây. Tôi mất đến 5 năm, cắt mọi dấu vết về bạn gái mới quên được mối tình này. Việc gặp lại khiến tôi bất ngờ, cô ấy ở bên đối tác, làm việc dưới quyền người làm việc trực tiếp với tôi, trong dự án chung, vì vậy chúng tôi có dịp trò chuyện. Tôi được biết hồi đó sau khi chia tay, cô ấy có nhiều người tìm hiểu nhưng không thành công. Cô ấy chỉ nói duyên chưa đến nhưng tôi cảm thấy có thể phần vì là mẫu phụ nữ xinh đẹp nhưng cá tính, phần khác vì ám ảnh từ mối tình của chúng tôi. Vì thế tôi áy náy, đồng thời lại thấy thương cảm.

Trong buổi hai bên công ty đi nhậu chia tay, tôi uống hơi quá, tuy vẫn tỉnh táo nhưng thấy hơi ngây ngất, định gọi taxi về khách sạn. Tuy nhiên cô ấy bảo để lái xe đưa tôi về và đỡ tôi vào phòng. Gặp lại người cũ khiến tôi bồi hồi, lại ở hoàn cảnh tôi được dìu về phòng, rất giống hồi chúng tôi yêu nhau, vì thế cái gì đến cũng đến. Sáng dậy, tỉnh táo lại, nghĩ đến vợ, tôi thấy hối hận, cũng nói xin lỗi người cũ. Cô ấy bảo tôi không có lỗi, tôi nói vậy là xúc phạm cô ấy. Người cũ bảo không hề có ý muốn phá hoại gia đình tôi, chỉ là không kiềm chế được cảm xúc.

Về nhà, tôi không nói gì, toàn tâm nghĩ đến vợ con, vợ chồng vẫn sống hạnh phúc. Hơn 3 tháng sau, vợ tôi biết chuyện vì có người nói và đã "điều tra", biết rõ tình cảm sâu đậm của chúng tôi hồi xưa và rất tức tối. Tôi thừa nhận, xin lỗi, khẳng định yêu vợ, chuyện kia chỉ là say nắng nhất thời, hứa không bao giờ lặp lại và đề nghị tha thứ để tiếp tục gia đình. Vợ đau khổ nhưng sau một thời gian đã đồng ý cho qua. Tôi vừa hạnh phúc vừa biết ơn vợ.

Cuộc sống tiếp tục, tôi yêu chiều vợ hơn trước nhưng có lẽ vợ chưa thực sự tha thứ như đã nói. Vợ vẫn châm biếm, nhắc nhở lại; biết bản thân có lỗi nên tôi đều lặng thinh. Sau hơn 3 tháng cấm vận tôi chuyện giường chiếu, gần đây vợ làm ngược lại hoàn toàn, ban ngày thì căn vặn tôi về chuyện với người cũ, ban đêm thì tra tấn tôi trên giường. Tôi nhận thấy một sự thay đổi rõ. Từ lúc yêu đến nay, vợ luôn là người phụ nữ có nhu cầu rất cao, mạnh mẽ và sung mãn chuyện giường chiếu, nhưng luôn ân cần chú ý đến sức khoẻ của chồng, không bao giờ bắt tôi quá sức. Đêm nào tôi mệt mỏi, vợ sẽ chỉ đòi được ôm dù tôi biết rõ lúc đấy vợ rất muốn ân ái. Nếu tôi muốn gắng gượng để chiều là vợ sẽ cản, bảo sức khoẻ của chồng quan trọng hơn tất cả. Những lúc như vậy, tôi đều thấy yêu thương vợ hơn. Ngược lại, bất cứ lúc nào tôi đòi hỏi thì vợ chiều ngay, kể cả khi đang bận bịu làm cái gì đó. Bao nhiêu năm qua tôi chưa bao giờ thấy vợ mệt mỏi trong chuyện này. Vợ nói cảm thấy rất hạnh phúc khi được tôi âu yếm và gần gũi.

Giờ vợ không quan tâm đến sức khoẻ hay tinh thần tôi, em bắt tôi hoạt động thường xuyên. Tôi mệt đứt hơi xin tha, vợ lại nói về sai lầm của tôi. Có lúc sợ quá tôi ngủ ở ghế, vợ nằm trên giường khóc. Tôi thấy thương quá, vào giường và sau đó câu chuyện lại tiếp tục. Mới một tháng mà tôi thấy thể xác và tinh thần rã rời. Chịu không nổi, tôi bảo vợ nếu không thể tha thứ thì hãy giải thoát, vợ hỏi có phải tôi muốn chia tay để đi tìm lại người yêu cũ? Nói vậy nhưng tôi vẫn còn yêu thương vợ, hoàn toàn không muốn chia tay; thế nhưng tôi tự hỏi liệu vợ còn yêu thương mình không mà níu kéo? Hay vợ muốn dùng chuyện giường chiếu để trừng phạt hoặc trả thù, dù tôi chưa từng nghe nói đến kiểu trả thù này.

Tình hình gấp rút, rất mong các bạn cho tôi góp ý, liệu gia đình của chúng tôi có còn cứu vãn được? Nếu có một cơ hội dù nhỏ nhất để duy trì cuộc hôn nhân này, tôi sẽ không bỏ qua. Còn nếu hết hy vọng, tôi muốn chấm dứt càng nhanh càng tốt, không thể tiếp tục thế này.

Theo vnexpress